Những ngày cuối đời trên giường bệnh, mẹ thủ thỉ với chị gái rằng mẹ đã viết di chúc cho hai chị em. Mẹ để di chúc trong tủ.
Cô lấy chồng trong Nam, lại ở xa nên thời gian ở bên mẹ rất ít. Cô cũng chưa một giây phút nào nghĩ mẹ sẽ để lại gì cho con… Mẹ đã cho con quá nhiều. Tuổi trẻ, chị không một ngày sống cho riêng mình, chỉ đi làm kiếm tiền nuôi 3 đứa con ăn học.
Cô chỉ muốn mẹ sống phần đời còn lại hạnh phúc và bình yên, vậy là cô mãn nguyện. Vì vậy, khi mẹ đề cập đến di chúc, bà không thực sự quan tâm. Bà cũng cho biết, bà không có tài sản để chia cho các con, chỉ có vài trăm triệu đồng dành dụm, nếu cho người ta mượn thì chưa trả lại.
Cô ngạc nhiên khi nghe điều đó. Thì ra, lâu nay chị và hai đứa em thỉnh thoảng gửi tiền về quê cho mẹ, nhưng mẹ chẳng tiêu xài gì, chỉ gom lại rồi cho người trong xóm mượn. Mẹ cho biết, mẹ đã ghi rõ ràng thông tin người vay và số tiền trong di chúc “để chúng tôi biết mà lấy lại”.
Tôi rất muốn xem những dòng chữ cuối cùng mẹ viết cho chị em tôi (ảnh minh họa) |
Rồi người mẹ ra đi không đột ngột vì đó là căn bệnh báo trước, nhưng những đứa con vẫn lạc lõng vì chưa có sự chuẩn bị trước cho sự mất mát quá lớn này.
Vài ngày sau đám tang, nhớ đến tờ di chúc mà mẹ đã đề cập, cô vội chạy vào phòng mẹ mở tủ ra kiểm tra. Ngoài những thông tin về người vay tiền mà mẹ cô đã đề cập, cô vẫn muốn trân trọng những lời cuối cùng mà mẹ cô để lại cho chị em cô.
Nhưng cô lục tung tủ vẫn không tìm thấy tờ di chúc nào. Tôi cũng nghĩ, có thể mẹ tôi đã nói với tôi về điều đó và ai đó đã giữ di chúc. Nghĩ vậy, tôi hỏi hai đứa em thì cả hai đứa đều lắc đầu không biết.
Ba chị em ngồi xuống, cố lục lọi trong đầu xem có tìm được thông tin gì liên quan không. Người anh kế nói với tôi, ngày mẹ tôi mất, dì tôi là người dọn dẹp phòng của mẹ tôi, có lẽ…
Rồi người em út cũng cung cấp thêm những thông tin liên quan đến người cô. Rằng một lần cô nghe dì hỏi mẹ có ai nợ mẹ gì không, cô sẽ nói với dì để nhờ giúp đỡ. Nhưng nằm xuống rồi biết làm sao đây.
Thế là thông tin về người liên quan đến việc thất lạc di chúc đã được ba chị em “khoanh vùng”. Nói là “khoanh vùng”, nhưng thực ra là nghĩ đến thím.
Hai đứa em gái gửi chị trực tiếp hỏi, vì có lẽ chị giữ nhưng bận đám tang nên không tiện nói? Mấy ngày còn ở quê, cô tranh thủ hỏi thăm dì. Bất ngờ, dì trừng mắt nhìn em gái, muốn hét lên: “Sao con lại cho rằng ta là người như vậy?”. Thấy dì căng thẳng, cô rối rít xin lỗi.
Cô từng đọc rất nhiều câu chuyện liên quan đến di chúc nhưng cuối cùng lại mất đi mối quan hệ. Vì tiền? Bạn không nghĩ rằng nó có giá trị nó! Nhưng hai em gái của cô ấy đang tức giận. Họ nói, tại sao lại có ý chí không cánh mà bay? Nếu tôi không nói ra, liệu tôi có bị tất cả họ hàng nghi ngờ không?
Cô cảm thấy bế tắc và tự trách mình. Giá như khi mẹ nói, mẹ mở tủ để di chúc vào thì mọi chuyện đã êm xuôi, tôi và các con đã không rơi vào cảm xúc khó chịu này.
Tôi chỉ biết khuyên hai em hãy buông tay, cho nhẹ lòng, vì mẹ tôi cũng không muốn hai chị em hận người thân vì số tiền đó.
Bức ảnh cũ gợi nhiều kỷ niệm đẹp trong cô (ảnh minh họa) |
Vào một buổi sáng, trên mạng xã hội, cô thấy dì của mình đăng một bức ảnh của dì và mẹ cô từ thời trẻ. Khi đó, mẹ tôi đang mang thai em gái ở tháng cuối. Họ đang nói về điều gì đó, không nhìn vào camera mà nở nụ cười rạng rỡ. Bỗng bao nhiêu kỉ niệm đẹp hiện về trong cô.
Có những hôm mẹ bận công việc, gửi hai chị em cho dì. Lúc đó dì như một người mẹ chăm sóc hai chị em từng li từng tí. Rồi những lúc mẹ không vui, dì vừa là chị, vừa là bạn của mẹ. Cho đến khi mẹ nằm trên giường bệnh, các con ở xa nên chỉ có dì ở gần.
Dì như mẹ hiền thời thơ ấu (ảnh minh họa) |
Bức ảnh đó khiến cô cảm động, những nghi ngờ trong lòng cô bỗng chốc tan biến. Tôi đã viết một tin nhắn cho dì của tôi, xin lỗi dì về ngày hôm trước. Cô ấy nhắn lại rất nhanh, đúng như câu mà cô ấy vẫn thường nói với em gái mình: “Em yêu chị!”.
Tôi thấy lòng mình ấm lại…
anna
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/to-di-chuc-me-de-lai-bong-dung-bien-mat-a1498897.html” name=” “]