6 tháng sau ly hôn, anh đã kết hôn với người con gái khác, đã vậy còn gửi thiệp mời tới cho tôi nữa chứ.
Khi lấy Lâm, mẹ chồng rất không hài lòng về tôi, thậm chí bà còn giận tới mức không đến dự đám cưới. Để kết hôn với tôi, Lâm đã lén lấy trộm sổ hộ khẩu. Vốn dĩ tôi nghĩ bà không đến dự đám cưới cũng chẳng sao, chỉ cần tôi và Lâm thật lòng với nhau là được. Rất nhiều người không có bố mẹ tham dự đám cưới, chúc phúc vẫn sống bên nhau tới già đó thôi.
Nhưng điều tôi không ngờ là khi đám cưới đang diễn ra, mẹ Lâm bỗng gọi điện bảo bà đang nằm viện cấp cứu, không có tiền đóng viện phí và nói anh tới đó ngay. Vốn dĩ đám cưới đang diễn ra tốt đẹp nhưng lời nói của mẹ chồng khiến anh không khỏi sợ hãi, lo lắng, vội vã bỏ tôi lại và một mình bắt taxi tới bệnh viện.
Rốt cuộc mẹ chồng bị làm sao? Bà có ghét tôi thế nào đi chăng nữa nhưng dù sao đó cũng là người đã sinh ra và nuôi nấng chồng tôi, nếu thật sự bà gặp chuyện bất trắc thì tôi sẽ cảm thấy tội lỗi, day dứt cả đời.
Trong đám cưới, anh bỏ tôi lại một mình. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi và chồng đều không ngờ rằng đây chỉ là cái cớ để mẹ chồng phá đám cưới. Bà có đến bệnh viện thật, nhưng bà chỉ hơi nhức đầu và sổ mũi chứ không phải cấp cứu gì cả. Tuy nhiên sau đó Lâm cũng không quay trở lại đám cưới để cùng tôi tiếp đón khách khứa nữa, anh chỉ gọi điện xin lỗi mà thôi.
Một mình đi tiếp bạn bè, đồng nghiệp trong bộ váy cưới, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi mọi người liên tục hỏi chú rể ở đâu. Sau khi tiệc tàn, lúc mọi người rời đi hết, tôi cuối cùng cũng không kìm nén được nữa mà òa lên khóc nức nở.
Anh cũng chẳng tới đón tôi mà cắt đứt liên lạc luôn. Anh đã phản bội lại lời thề, chẳng phải trước đấy anh nói dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ tôi hay sao. Vậy mà ngày đám cưới – ngày hạnh phúc nhất đời người con gái anh lại biến tôi thành trò hề cho mọi người. Giờ tôi biết đi đâu về đâu, nhà anh tôi cũng chưa từng đến vì mẹ anh không cho tôi vào nhà.
Đến lúc này tôi mới nhận ra gia đình hai bên quan trọng thế nào trong một cuộc hôn nhân. Lâm không nghe máy thì tôi gửi tin nhắn. Tôi yêu cầu anh tới gặp tôi ngay sau khi đọc tin nhắn để chấm dứt cuộc hôn nhân chết này. Và cứ như vậy, cuộc hôn nhân của chúng tôi vừa bắt đầu đã kết thúc.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi vừa bắt đầu đã kết thúc. (Ảnh minh họa)
Lúc đó trong lòng tôi rất đau đớn, xót xa, sự thờ ơ của anh khiến tôi cảm thấy tình yêu một thời của mình thật ngốc nghếch biết bao. Có lẽ từ trước đến nay chỉ có tôi là mù quáng, còn Lâm không yêu tôi nhiều như tôi nghĩ.
Sau khi ly hôn, tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, nhưng không lâu sau qua một người bạn tôi biết anh đã có mối tình mới. Nghe tin này tôi bỗng cảm thấy nhói trong tim. 6 tháng sau ly hôn, anh đã kết hôn với người con gái khác, người được bố mẹ anh giới thiệu.
Anh gửi thiệp mời cho tôi, chẳng hiểu anh nghĩ gì khi mời tôi đi dự đám cưới nữa. Chua chát biết bao, khi tôi đang khổ sở, đau đớn vì anh thì anh lại yêu đương mặn nồng rồi cưới người con gái khác. Tôi ôm hận quyết định trả thù.
Vào ngày chồng cũ tái hôn, tôi đã tặng anh một “túi quà lớn”. Thực ra, cái gọi là túi quà của tôi chẳng có gì ngoài tờ giấy khám thai sản của đứa con trong bụng và tất cả phiếu siêu âm trong 6 tháng qua. Đúng vậy, tôi đã có thai với anh trước đám cưới, định đêm tân hôn tôi mới nói ra chuyện này nhưng tôi chẳng bao giờ có cơ hội đó.
Tôi không ngờ nhìn thấy món quà đó, anh lại hủy đám cưới rồi chạy tới xin tôi tha thứ. (Ảnh minh họa)
Tôi làm vậy để anh cảm thấy áy náy, có lỗi với tôi, nhưng điều tôi không ngờ là Lâm đã hủy đám cưới sau khi mở món quà đó ra. Anh chạy tới xin tha lỗi và muốn làm lại từ đầu với tôi.
– Là do anh sai, anh thực sự vẫn còn tình cảm với em. Vì ngày đó mẹ dọa không chia gia sản nên anh mới phải làm vậy. Nhưng giờ anh sai thật rồi, anh cần con. Em tha thứ cho anh được không?
– Em không muốn có một người chồng nhu nhược, yếu đuối như anh. Đến một lời chia tay tử tế anh cũng không nói được thì anh có tư cách gì để làm bố của con em. Ngày trước anh nói chỉ cần có em bên cạnh thì khó khăn nào cũng vượt qua, nhưng đứng trước tiền tài anh lại chùn bước. Thôi, anh quay về làm chú rể, làm đứa con ngoan của anh đi. Muộn rồi.
Nói xong, tôi quay lưng rời đi. Bố mẹ cấm cản thì chúng tôi có thể từ từ làm mẹ chấp nhận được cơ mà, tiền thiếu thì hai vợ chồng đồng tâm đồng lòng cùng nhau cố gắng không được sao? Nhưng thôi, qua chuyện này cũng coi như tôi đã nhìn thấu bộ mặt của anh. Chứ cứ theo anh về nhà, với sự nhu nhược của anh không biết sau này còn bao nhiêu chuyện ấm ức tôi phải chịu đựng nữa.
[yeni-source src=”https://arttimes.vn/gia-dinh/ngay-chong-cu-tai-hon-toi-tang-tui-qua-khung-mo-ra-xem-anh-lien-huy-dam-cuoi-c59a10701.html” alt_src=”https://eva.vn/nghe-thuat-lam-vo/ngay-chong-cu-tai-hon-toi-tang-tui-qua-khung-mo-ra-xem-anh-lien-huy-dam-cuoi-c408a529647.html” name=””]