Vì quá bao bọc, chiều chuộng con gái nên bố cô luôn can thiệp quá nhiều vào việc chọn chồng cho cô.
Sau hơn một năm ly hôn với người chồng đầu tiên, cô gặp được Vũ. Vũ là người gốc Tây, tính tình hiền lành, cởi mở. Trong lần gặp đầu tiên, Vũ đã kể cho cô nghe mọi chuyện, tất nhiên, trong đó có đứa con 4 tuổi mà Vũ gửi bà ngoại về nuôi.
Cô ấy đã có tình cảm với những người chân thành ngay từ đầu. Ngày nay mọi thứ đều rất nhanh, đến hay đi, tôi cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn cho quá trình học tập nên nếu cả hai chúng tôi chân thành với nhau ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn, tôi nghĩ vậy. .
Dù sao đây cũng là chuyến phà thứ hai nên bạn cần phải cẩn thận hơn. Có người còn khuyên cô không cần vội vã, cuộc sống bây giờ vô thường và ngắn ngủi, có chồng con hay không cũng không quan trọng lắm, chỉ cần sống hạnh phúc ở hiện tại là được. Vậy nên nếu muốn tìm hiểu thì cứ tìm hiểu nhau thôi, nhưng mỗi người mỗi nhà, vài năm nếu còn yêu nhau thì kết hôn và về chung sống cũng không muộn.
Bố luôn tâm niệm sẽ tạo điều kiện cho con trai tìm được người chồng xứng đáng (ảnh minh họa) |
Họ khuyên cô rằng, vì mỗi mối tình cô đều đem về nhà để sống lâu dài. Có lẽ một phần là do người cha chiều chuộng con gái. Bất cứ ai cô biết, cha cô đều yêu cầu đưa cô về nhà. Từ đó trở đi, họ hầu như chỉ gặp nhau ở nhà. Ngôi nhà có sân vườn rộng và có phòng cho khách lưu trú. Vì vậy, việc anh ở lại càng thuận tiện hơn, đồng thời đạt được mục đích của cha mình: xem anh có xứng đáng làm con rể hay không?
Người yêu của cô sẽ gặp gỡ tất cả các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp… và gia đình cô thường xuyên tổ chức tiệc tùng. Thỉnh thoảng cuối tuần bạn bè đến tổ chức bữa ăn, người yêu tất nhiên phải tham gia dù muốn hay không và cố gắng ghi điểm trong mắt mọi người.
Cuộc hôn nhân tan vỡ của cô cũng diễn ra theo cách tương tự. Hẹn hò, kết hôn và ly hôn đều ở trong không gian đó. Kể cả khi lấy chồng, cô vẫn tuân theo lịch nghỉ Tết của bố. Mỗi năm bố tôi lại đón xuân ở một thành phố khác. Gia đình nhỏ của cô không trở thành mái ấm ấm áp như bao người khác, để chuẩn bị bước sang năm thứ tư, về quê, về quê… Cuối cùng, họ ly hôn.
Ở tuổi 30, sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, trong mắt bố cô vẫn còn là một cô bé nên khi gặp ai cũng mời về nhà gặp. Lần này cũng vậy! Hoàn cảnh của Vũ càng phù hợp hơn khi được anh đề nghị ở lại nhà vợ tương lai. Vũ đi làm ở Úc về và cho biết anh cần một nơi để ở trong khi ở thành phố không tìm được nhà để mua. Điều đó quá tiện lợi. Người lớn nhìn cô và tặc lưỡi với cô. Ở tuổi 30, một lần nữa, không có những quy định khắt khe về việc chung sống, nhưng nếu mỗi người đều sống trong một ngôi nhà riêng thì chẳng phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?
Nhưng với sự ủng hộ của bố, cô đã không ngần ngại bước vào con đường sai trái với suy nghĩ tích cực: mọi chuyện sẽ khác.
Khác với việc sống chung một ngôi nhà như trước. Lần này bố cô dành một mảnh đất và xây một căn nhà nhỏ cho cô và Vũ ở cùng nhau. Bố còn thì thầm với mẹ: “Để xem có hợp nhau không rồi đăng ký kết hôn sau”. Nói thế nhưng cô vẫn đăng ký kết hôn và làm một mâm cơm nhỏ để giới thiệu mình với người thân.
Sống chung, cô được biết Vũ là người có lối sống truyền thống. Tối nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm mẹ con. Tất cả những ngày mà Vũ coi là quan trọng như giỗ, sinh nhật mẹ, ngày lễ, tết… Vũ tranh thủ dịp về quê. Trong số đó, cô sợ nhất là ngày giỗ. Gia đình họ Vũ có tới 7 ngày giỗ trong 1 năm. Ngược lại với gia đình chị tôi, việc giỗ không quan trọng. Ngày hôm đó chỉ thắp nhang trên bàn thờ để tưởng nhớ người đã khuất. Gia đình Vũ tổ chức tiệc linh đình, mời rất nhiều họ hàng, hàng xóm. Có một bữa tiệc kéo dài từ trưa đến tối mới kết thúc hoàn toàn.
Cô là con dâu thành phố nên không cần phải lao vào bếp nhưng vẫn phải phụ giúp dọn dẹp cho đến khi xong việc. Khi cô trở về nhà, toàn thân cô kiệt sức và những phản ứng nảy sinh trong tâm trí cô. Những ngày giỗ sau đó, bà để Vũ một mình.
Nhưng không chỉ có ngày giỗ mà còn có nhiều dịp liên quan đến đảng phái khác. Vài lần nữa, cô chán ăn và ngồi lâu ở nhà chồng. Có lần, cô nói thẳng với Vũ rằng cô sẽ chỉ quay lại khi cảm thấy thoải mái. Vũ hỏi lại: “Tết thì sao?”. Cô luôn cho biết dịp Tết cô sẽ đi du lịch cùng bố và chị gái như mọi năm. Vũ lặng lẽ rời đi.
Cuộc “chiến tranh lạnh” giữa hai người bắt đầu từ đó. Nhưng tôi biết Vũ tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại là người trưởng thành. Anh không để không gian lạnh lẽo đó kéo dài quá lâu. Một buổi chiều đi làm về, anh nói có chuyện muốn nói với cô. Hai người ngồi xuống, Vũ vẫn chân thành và thẳng thắn như lần đầu, anh nói cần một người vợ cho mình, một cô con dâu cho mẹ. Anh còn nói nhiều nhưng cô bối rối vì có phần ngạc nhiên.
Cô đang nghĩ đến việc nộp đơn ly hôn. Không cần sự hòa giải nào từ bố như lần trước. Bởi vì sự hòa hợp giữa hai lối sống rất khác nhau là điều rất khó khăn. Và lần suy sụp thứ hai này, cô nhận ra có lẽ một phần là do cô được bố chiều chuộng quá chăng?
An Na
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/do-vo-hon-nhan-do-bo-qua-chieu-a1508845.html” name=””]