Cô gặp anh thông qua một bà mối, dì cô nói rằng bà đã già và cần một người để yêu. Bà chưa từng yêu ai trước đây nên bà vui vẻ cho anh một cơ hội.
Anh ta nhỏ con, không đẹp trai, điểm mạnh của anh ta là tính tình ôn hòa, ăn nói nhỏ nhẹ. Trong mắt dì cô: “Anh ta tình cảm, không cờ bạc, không tiệc tùng. Đàn ông thời nay thế là đủ rồi. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.”
Cô ấy không còn trẻ nữa, không xinh đẹp, dịu dàng, da trắng, nhưng cô ấy ổn định về tài chính và rất tháo vát. Khi cô ấy còn nhỏ, mẹ cô ấy mất sớm, cô ấy phải một mình chăm sóc hai đứa em nhỏ, vì vậy cô ấy không có ý định yêu thương bất kỳ ai. Khi cô ấy lớn lên, tất cả bạn bè của cô ấy đều đã có gia đình. Cô ấy tìm thấy niềm vui ở những đứa cháu nhỏ của mình, niềm vui trong công việc của mình và những chuyến đi từ thiện. Mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày cô ấy cũng khao khát một mái nhà.
Vài buổi hẹn hò đầu tiên đều ngượng ngùng với cả hai. Anh không giỏi chăm sóc phụ nữ. Khi họ đến một quán cà phê, anh ngồi xuống trước, không để ý đến cô đang loay hoay kéo ghế ngồi. Khi họ ra ngoài ăn, anh chọn một nhà hàng đồng quê, nơi có nhiều món đặc sản nhưng lại là nơi uống rượu ồn ào.
Cô thấy anh ấy dịu dàng, vì vậy mặc dù cô ấy còn do dự, cô ấy quyết định thử hẹn hò với anh ấy thêm vài lần nữa. Anh ấy làm việc trong một văn phòng và có nhiều thời gian rảnh hơn cô ấy, vì vậy sau giờ làm việc, anh ấy sẽ đưa cô ấy đi ăn và uống.
Cô là một thương gia, ban ngày bận rộn với khách hàng, ban đêm bận rộn với tính toán và kiểm kê. Tuy nhiên, cô vẫn dành thời gian đi chơi với anh, nhớ lại lời dì cô đã nói: “Bạn phải đầu tư thời gian để một mối quan hệ thành công”.
Cô ấy mở lòng và cũng mong muốn có một mái ấm (ảnh minh họa) |
Đến năm U.40 tuổi, khi họ gặp nhau, cuộc trò chuyện của họ chỉ xoay quanh công việc và gia đình. Anh ấy nhút nhát và kín đáo, vì vậy hai người chỉ hỏi về công việc và nỗ lực của nhau. Cô cũng thoải mái chia sẻ những khó khăn trong kinh doanh của mình, hy vọng anh ấy khuyến khích và hiểu. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, anh ấy trực tiếp gợi ý rằng cô nên làm việc ít hơn, thuê nhiều người hơn và không nên lo lắng quá nhiều về anh chị em của mình, họ đều đã trưởng thành và có gia đình riêng.
Nghe vậy, cô cảm thấy hơi buồn, về nhà cứ nghĩ mãi, mặc dù cô biết những lời anh nói có một phần đúng. Làm sao cô không thấy thương cho các em mình, những đứa trẻ mất mẹ khi mới 3, 4 tuổi, rồi khi lớn hơn một chút, chúng phải cùng mẹ ra đồng, tự học. Trong lòng cô, các chị em luôn có chung một cảm giác mất mát, thiếu thốn khó tả. Cho đến bây giờ, cô vẫn luôn hy vọng rằng nếu mình kết hôn, người đi cùng sẽ yêu thương các em mình, coi các em bên mẹ như gia đình.
Nhưng cô đã cố gắng tìm kiếm điều này ở anh nhưng không thể tìm thấy. Một lần khi cô đưa anh ra ngoài chơi với các cháu trai nhỏ của mình, anh có vẻ không thoải mái và ngượng ngùng khi nói chuyện. Cô nhắn tin cho anh chị em mình để hỏi thăm cảm giác của họ, và họ nói với vẻ lo lắng rằng miễn là cô vui vẻ và hài lòng, thì đó là tất cả những gì quan trọng.
Sau khoảng 2 tháng tìm hiểu, cô phát hiện anh không hợp nhau. Mặc dù họ nắm tay nhau, ôm hôn nhau, nhưng cô không tìm thấy cảm giác gia đình. Anh xuất hiện ở cửa hàng của cô như một ông chủ khó tính, khiến nhân viên cảm thấy ngượng ngùng. Anh ra lệnh cho người này, nhờ người kia giúp đỡ, sắp xếp lại công việc ở nơi làm việc của cô, và anh cũng hỏi thăm về tình hình kinh doanh và tài chính…
Cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi đã buông tay (ảnh minh họa) |
Với cô, anh vẫn tỏ ra mình là người đàn ông dịu dàng, là người đàn ông của gia đình. Nhưng sau nhiều năm trong giới kinh doanh, cô thấy anh chỉ đang cố che giấu, sâu thẳm trong lòng anh không thực sự yêu cô. Bởi vì cảm giác nắm tay, ôm hôn cũng nói lên tình yêu này không bền vững.
Cô nói lời chia tay, anh bực bội và oán giận. Đêm đó anh gửi cho cô một tin nhắn khiến cô rất buồn: “Em không còn trẻ nữa, sao lại hành động đắt giá như vậy!” Câu nói đó khiến cô cảm thấy tổn thương và cũng nhận ra rằng chấm dứt mối quan hệ này là điều đúng đắn nên làm.
Cô trở lại với cuộc sống bận rộn nhưng tâm trí lại vui vẻ trở lại. Khi cô hỏi, cô chỉ cười và nói “không phù hợp”. Nghe cô thở dài, cô nói: “Không có gì, sống như vậy không vui sao, dần dần số phận sẽ đến”.
Tôi không nói vậy để buông xuôi, tôi tin rằng số phận sẽ đến, và tôi sẽ tìm được người xứng đáng với tình yêu.
T.Bích
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/cuoc-tinh-nay-cham-dut-la-dung-a1532656.html” name=””]