Tôi thương chị dâu và cháu gái nên đã nhận cháu làm con nuôi. Không ngờ, cô ấy quay sang mắng mỏ và “bồi bổ” chúng tôi.
Tôi nhận cháu của chồng từ ngày nó mới 5 tuổi và coi nó như con đẻ (ảnh minh họa) |
“Em tin anh, em mới gửi con cho con nuôi, giờ thành ra thế này… Anh trả tiền nuôi con cho em đi”, chị dâu vừa nói vừa khóc giữa nhà khiến vợ chồng tôi thót tim. đóng băng như thiên đường. .
Sau một hồi bàng hoàng, chồng tôi hét lên: “Chúng tôi thương cô nên giúp cô nhận nuôi cháu. Giờ quay sang đổ lỗi như vậy được không?”.
Tôi 42 tuổi, chồng hơn 4 tuổi, kết hôn được 10 năm. Mới cưới được vài tháng thì chị dâu vỡ nợ, phải đem con đi trốn, con gái chị lúc đó mới 5 tuổi, đi đâu cũng phải theo mẹ. Thương đứa cháu còn nhỏ mà vất vả, mẹ chồng nhờ vợ chồng tôi nuôi cháu, lo tiền ăn, tiền học. Nể mẹ chồng, thương cháu nội nên vợ chồng tôi đồng ý.
Thế là nó về ở với vợ chồng tôi từ đó đến nay. Chúng tôi lo cho cháu từ cái ăn, cái mặc, trường lớp, đưa đón cháu đi học, đi chơi… Mẹ chồng không ở chung, chỉ sống gần đó, thỉnh thoảng đón cháu về nhà ngoại và góp 3 triệu đồng mỗi tháng. . chăm sóc các cháu, vợ chồng tôi lo phần còn lại. Tôi càng lớn càng tốn kém nhưng chị dâu tôi chưa bao giờ mở một phần tiền nào để chu cấp cho tôi. Bà đi trốn nợ riêng, thỉnh thoảng mới về nhà thăm con vài bữa rồi lại đi.
Tuy nhiên, chúng tôi chưa bao giờ phàn nàn hay đòi hỏi. Nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm nhận cháu làm con nuôi nên chúng tôi không chỉ yêu thương, dạy dỗ cháu mà còn chăm sóc cháu hết mức có thể.
3 năm sau ngày nhận con nuôi, tôi sinh con, chi phí tăng lên, vất vả cũng gấp đôi nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc trả lại cháu cho chị. Trong trái tim tôi, tôi luôn coi bạn như một đứa trẻ.
Nhưng đến năm 13 tuổi, bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, cháu chồng tôi đột ngột thay đổi hành vi. Trước em ngoan ngoãn, nghe lời, yêu thương tôi nhưng giờ bỗng gắt gỏng, khó chịu, hay ghen, đòi chơi với em rồi đẩy em ra. Đi học về, tôi trốn trong phòng riêng và khóa cửa lại. Đến giờ ăn, tôi cũng mang cơm vào phòng ăn thay vì ăn cùng mọi người. Bà ngoại gọi về nhà chơi, tôi cũng không đến. Khi mẹ ruột của tôi đến thăm, tôi thậm chí còn không thèm gặp bà. Tôi chỉ thích ra ngoài, chơi với bạn bè, cầm điện thoại của tôi…
Chồng mắng thì ậm ừ cho qua. Một hôm, tôi về nhà xin nghỉ học và đi học trang điểm, vì thấy trường chán, không học, giờ chỉ thích làm đẹp và học nghề. Khi chồng nổi giận mắng mỏ, tôi hếch mặt lên nói: “Mày là con chứ có phải bố mẹ mày đâu? Đó là chuyện của tao, mày đừng xen vào!”.
Con càng lớn càng nghịch và không còn ngoan ngoãn như xưa (ảnh minh họa) |
Nghe những lời đó của cô ấy, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, choáng váng đến mức không nói được lời nào. Chồng tôi không kiềm chế được cơn tức giận, bức xúc nên tát vợ bạt tai. Tôi lườm anh ta và rời khỏi phòng.
Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị cặp sách để đi học hè như thường lệ, nhưng tôi không đến lớp, và tan học cũng không về nhà. Chúng tôi gọi và anh ấy khóa máy.
Hốt hoảng, vợ chồng tôi báo cho mẹ chồng và em dâu rồi chia nhau đi tìm, báo hàng xóm, họ hàng, công an… nhưng không có kết quả.
Xót con, chị dâu quay sang chê vợ chồng tôi mà không nghĩ 10 năm qua chị chưa từng chăm sóc, nuôi dạy con mà khoán trắng cho vợ chồng tôi. Nghĩ mình đã vất vả, chăm sóc, nuôi nấng mà giờ bị chị dâu phàn nàn, tôi chỉ biết khóc vì uất ức, buồn tủi và cảm giác bị phản bội…
Kim Thư (An Giang)
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/chi-chong-di-tron-no-bo-con-cho-toi-nuoi-a1495648.html” name=” “]