Nỗi chán ghét đó lớn dần, chất chứa theo năm tháng. Dù trong mắt nhiều người chồng tôi hiền lành, tử tế và chắc hẳn là bị tôi ăn hiếp.
Cuộc hôn nhân hơn 10 năm của tôi là một sai lầm (Ảnh minh họa) |
U50 là độ tuổi nhiều người đã tự khẳng định mình, đã ngộ ra cuộc đời, trong khi tôi vẫn đang chơi vơi bên vực thẳm.
Tôi biết chỉ bản thân mới trị được căn bệnh của lòng mình, nhưng biết bao lần tôi cứ nhìn khối u rồi lại chùn tay.
Chồng của tôi là mối tình đầu của tôi. Anh trong nhóm bạn của anh rể, nên thường đến nhà tôi chơi. Nhìn cái dáng ốm ốm, vẻ mặt hiền lành của anh, cha mẹ tôi an tâm rằng tôi – đứa lanh nhất nhà – sẽ nắm quyền chồng.
Ở đời có nhiều thứ không thể nhìn bề ngoài mà đoán đúng bên trong. Sau khi lấy chồng tôi học được bài học xương máu đó. Con người anh trông hiền lành, chân thật đó, nhưng thực tế anh không lành chút nào.
Cưới nhau được 2 năm, mặc tôi ngăn cản, chồng tôi chê nghề giám sát công trình, đòi hùn vốn với bạn mở công ty xây dựng. Biết ba mẹ tôi mới bán đất và cho tôi một số vốn, anh năn nỉ cho anh mượn số tiền đó.
Thấy tôi kiên quyết từ chối, anh đá chó, mắng mèo, không ngày nào là tôi được yên. Anh bảo mới có chút tiền tôi đã trở mặt, không tin chồng, chắc để dành đó cho trai…
Chịu không nổi cảnh chồng dằn hắt, tôi đưa anh số tiền đó cho yên chuyện.
Tiền ra thì có, nhưng tiền vào tôi chưa thấy đồng nào. Vài năm sau, anh bảo do không có kinh nghiệm, không có người quản lý nên công ty dần thua lỗ. May mà không mắc nợ nhiều.
Yên chuyện được vài tháng, chồng tôi bảo có người rủ mua hàng điện tử Trung Quốc về bán, dễ kiếm lời. Lần đó tôi bị tai nạn, không về nhà thăm ba mẹ như mọi khi. Anh tranh thủ về nhà cha mẹ tôi chơi, nói là tôi làm thâm hụt ngân quỹ chỗ ủy ban nơi tôi làm nên giấu nhà và đang lo buồn.
Tưởng thật, các anh chị tôi ở quê gom góp hơn hai trăm triệu đồng đưa cho anh. Sau này, khi chồng tôi vỡ nợ lần nữa, tôi mới biết người chồng hiền lành của mình là cáo dưới lốt thỏ.
Nói chắc chẳng ai tin, hơn 10 năm qua, tôi chưa từng được chồng đưa cho tiền tiêu dùng hay đóng góp gì cho nhà, lo cho con. Lần tôi bị tai nạn, chấn thương khớp gối, anh ta chở tôi đến cổng bệnh viện rồi bỏ về với lý do không chịu nổi mùi bệnh viện.
Con đau bệnh, chồng tôi cũng nhăn mặt nhíu mày, nói tôi làm quá lên, chỉ cần ra tiệm thuốc tây mua vài viên uống là được rồi. Dần dà, tôi chẳng thèm nói tới hay quan tâm chồng mình làm gì nữa.
Nhìn mặt đã chán, ban đêm tôi còn ngán đến muốn xúc đất đổ đi. Chồng đòi hỏi chuyện giường chiếu, dù tôi lấy đủ lý do để từ chối nhưng anh vẫn ép, mặc cho tôi trân mình chịu đựng. Hôm nào không được thỏa mãn, anh trở nên hung bạo, tấn công tôi để đạt được mục đích.
Có lần tôi đọc được tin nhắn gái bia ôm nhắn cho anh. Cảm giác ghê tởm len lỏi khắp người tôi. Sợ bị lây bệnh, tôi hỏi anh ta về tin nhắn đó để cảnh báo. Tưởng tôi ghen, anh đổ lỗi do tôi từ chối chuyện vợ chồng nên mới đi “tăng 2” với bạn. Anh còn nói: “Chắc cô gái kia chọc chơi, chứ anh vẫn luôn nhớ vợ kèo con cột”.
Lần nọ, tôi nói ra ý định của mình là ly hôn để cho đôi bên được thoải mái, sống theo ý của mình khi về già. Nghe xong, chồng tôi phóng dao vào tấm hình cưới của chúng tôi treo trên tường, rồi bảo: “Sống cùng sống, chết cùng chết”.
Anh còn dọa, nếu tôi bỏ chồng thì ba mẹ tôi cũng không sống yên được, tôi hãy tự biết cách mà liệu. Anh thừa biết là lâu nay tôi vẫn giấu nhẹm chuyện vợ chồng lục đục vì lo ba má tôi sẽ đau buồn, sinh bệnh.
Thương đứa con trai yếu đuối và ngoan ngoãn, nên những khổ sở chịu đựng suốt 10 năm qua tôi giấu kín. Tôi muốn chờ con học hết đại học rồi tung hê tất cả. Lúc đó ra sao cũng mặc.
Khoảng thời gian tôi hạn định cho sức chịu đựng của mình là 5 năm nữa. Tôi không biết rồi tôi có tìm được tự do như ý hay không, tôi không biết có nên chọn cách giải quyết sớm hơn không?
Nhìn mớ tóc bạc trên đầu, tôi cứ băn khoăn mãi…
Minh Ngọc (TPHCM)
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/chong-phong-dao-len-hinh-cuoi-khi-vo-doi-ly-hon-a1472866.html” name=””]