Nhiều ngày, Hoàng “nghịch” game từ sáng sớm đến tận nửa đêm. Khách khứa đã về hết nhưng anh vẫn ngồi mải mê chơi đùa và lẩm bẩm một mình.
Hôm nọ có việc đi ngang qua nhà anh họ nên ghé qua thăm. Nhà Linh – anh họ tôi – kinh doanh dịch vụ internet ở phòng trước nên tôi đi vòng ra phía sau để vào bếp. Trong bếp, Hoàng – chồng Linh – đang bận rộn thái thịt.
Hoàng bảo tôi ngồi chơi, Linh sắp về. Tôi không bận việc gì nên vui vẻ ngồi lại.
Hoàng “cày” game từ sáng sớm đến nửa đêm (minh họa) |
Sau khi Hoàng cắt thịt xong, anh xách nồi thịt ra vườn làm gì đó rồi mang vào. Một lúc sau, anh tiếp tục bưng nồi thịt khác ra vườn trước khi mang vào nấu. Cảm thấy lạ lùng, tôi liền hỏi: “Sao em lại mang chậu thức ăn ra vườn thế?”. Hoàng nhăn nhó: “Vì hôm đó vợ tôi nổi điên nên đã ném hết dầu ăn và muối ra ngoài vườn”.
Tôi hỏi sao không mang vào? Hoàng bảo cứ để vậy đi, sợ mang vào rồi lại vứt ra ngoài. Nghe vậy tôi biết có “sự thay đổi” nên cũng không hỏi nữa.
Ngày hôm sau, Linh đưa con sang nhà tôi chơi. Chọn lúc chị nhờ tôi tâm sự, tôi đem chuyện vợ chồng chị ra và xin chị lời khuyên để thay đổi cách cư xử với chồng. Không ngờ cô lại “bắt mạch” nên tuôn ra một tràng dài lời chỉ trích về tội ác của Hoàng.
Trước khi kết hôn, Hoàng mê game nhưng chủ yếu chơi trên điện thoại, thỉnh thoảng mới vào quán internet để trực tiếp “đấu quân”. Sau đám cưới, Hoàng và Linh bàn việc gom vốn mở quán internet. Linh nghe chồng phân tích thấy có lý nên đồng ý. Biết đâu khi quán internet đi vào hoạt động, Linh nhận ra mục đích chính của Hoàng khi mở quán không phải để kinh doanh mà là để thỏa mãn niềm đam mê “chơi” game.
Hàng ngày, Hoàng thức khuya, dậy sớm để “trông coi quán”. Mỗi khi ngồi trước máy tính, Hoàng say đến mức quên trời đất, quên cả thời gian.
Nhiều ngày, Hoàng “nghịch” game từ sáng sớm đến tận nửa đêm. Khách khứa đã về hết nhưng anh vẫn ngồi mải mê chơi đùa và lẩm bẩm một mình. Linh vừa phải chăm con vừa đi làm nên rất mệt mỏi. Hoàng nhắc chồng đi ngủ 5 trên 7 lần trước khi tắt điện thoại.
Linh kể: “Có hôm, quá nửa đêm, tôi liên tục giục Hoàng đừng đi ngủ. Tôi bực bội rút dây điện ra khỏi ổ điện”. Nói xong, Linh lấy kéo cắt đứt từng sợi dây bàn phím. Hoàng giật mình vội kéo kéo và xin lỗi vợ.
Một hôm khác, Linh khóa cửa vào trong. Hoàng chơi game xong định đi ngủ nhưng Linh không chịu mở. Hoàng đành phải vào phòng máy, kê mấy cái ghế làm “giường”, rồi nằm đến sáng.
Thời gian này Linh có nhiều việc phải làm nên ngày nào cô cũng đi làm về muộn. Về đến nhà, anh nghĩ ít nhất Hoàng cũng cắm được nồi cơm điện nhưng bếp vẫn nguội, Hoàng vẫn “cắm điện” vào máy. Liên tiếp mấy ngày như vậy, Linh lại làm ầm ĩ, ném hết nồi niêu xoong chảo, dầu ăn, muối, nước mắm… ra ngoài vườn. Linh lớn tiếng nói: “Đừng nấu gì cả”, rồi lái xe đến nhà hàng ăn một mình. Buổi chiều, sau giờ làm, Linh đưa con về thẳng nhà bà ngoại.
Sau hôm đó, Hoàng tiến bộ hẳn. Đón vợ con từ ngoại về, cơm nước đã tinh tươm. Hoàng hứa từ nay sẽ hạn chế, chỉ chơi game trong “giờ hành chánh”. Trưa, tối đều lo nấu nướng trước khi vợ đi làm về.
Linh nói với tôi rằng em phải cho chồng khiếp vía một phen. Nếu Hoàng vẫn mê muội không tỉnh ra được thì Linh dẹp luôn cái tiệm đó.
Nghe Linh kể, tôi cũng hồi hộp. Chỉ cầu mong cho cậu em rể dần “cai” được cái tật nghiện game và mong em gái tôi có thể mềm mỏng, khéo léo hơn khi “trị” ông chồng game thủ.
Ngọc Hà
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/tri-chong-nghien-game-a1508362.html” name=””]