Có những suy nghĩ, thói quen tưởng như không bao giờ thay đổi, bỗng chốc biến chuyển sau một khoảnh khắc vàng.
Tôi cố lay chồng dậy. Anh đang nằm trên chiếc giường chật hẹp, nhỏ xíu ở khoa nhi bệnh viện Nhi Đồng. Gương mặt anh nhợt nhạt, tím tái, tay chân anh lạnh ngắt. Lay gọi hai, ba tiếng anh vẫn không nghe, tôi bắt đầu sợ. Tôi mếu máo, chực khóc. Trong tâm thức tôi lúc đó bỗng có tiếng gọi thất thanh: “Bác sĩ ơi, chồng em bị gì rồi. Cứu chồng em với”.
Tôi cố lay chồng thật mạnh. Anh giật mình, mở mắt. Tôi hoàn hồn, tôi ôm anh. May quá, anh còn thở, anh đã tỉnh. Thì ra, suốt hai ngày hai đêm không ăn uống, thức trắng đêm canh con ở phòng cấp cứu, anh bị tụt đường huyết. Đôi mắt lờ đờ và người anh vẫn lạnh ngắt. “Anh làm em hết hồn, anh mà có gì nữa, em biết tính sao”, tôi thầm thì.
“Không được. Mình không thể như vậy được, nếu mình ngã khuỵu lúc này thì ai lo cho con? Mình phải khỏe, phải mạnh mẽ mới chăm con được”, tôi nói với anh rồi xuống căng-tin bệnh viện mua cơm hộp để vợ chồng ăn lấy sức. Đã hai ngày hai đêm trôi qua, vợ chồng tôi nào có ăn gì, chỉ uống nước. “Bây giờ mình phải ăn, ăn để có sức lo cho con, mình phải khỏe thì mới lo cho con được”. Nghe tôi nói, anh gật đầu.
Tác giả và chồng con |
Anh thay tôi ngồi canh con, còn tôi ra hành lang ăn trước. Hộp cơm quá to, bình thường có lẽ tôi nuốt không trôi. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, tôi thấy mình cần phải ăn để có sức chăm con bệnh. Tôi nhai nuốt trơn tru dù không biết mùi vị thức ăn lúc đó thế nào. Tôi ăn xong gần nửa hộp, phần còn lại, tôi dành để anh ăn thêm.
Ngồi trong phòng bệnh nhìn ra hành lang, trông anh ngồi ăn, bất chợt, tôi ứa nước mắt. Hình ảnh đó và khoảnh khắc đó đối với tôi là vô giá. Giây phút ấy, tôi thương anh biết nhường nào, tôi cần anh biết bao nhiêu. Vậy mà trước đây, trong nhiều lần cãi vã, tôi từng buột miệng nói với anh: “Tôi chỉ cần con, không cần chồng”.
Con gái nằm thiêm thiếp ngủ. Con đang được bác sĩ truyền nước trái cây qua ống vì mấy ngày nay con không ăn uống được. Bác sĩ nói con tạm ổn, không còn lên những cơn co giật như hôm nhập viện. Nhìn con, tôi đau lòng quá. Thân hình con vốn đã nhỏ nhắn, nay càng bé bỏng hơn. “Giá mẹ có thể chịu đựng thay con những cơn đau hay những cơn co giật”. Nhìn con rồi nhìn chồng đang cố nuốt cơm ngoài hành lang, nước mắt tôi chảy dài.
Phòng cấp cứu của nhóm trẻ bị co giật hầu như lúc nào cũng đông. Cứ ba phút, năm phút lại nghe tiếng kêu cứu thất thanh cùng hình ảnh những người cha, người mẹ ôm đứa con đang gồng mình, chân tay co quắp… Những người mẹ, người cha đang hoảng loạn, khóc lóc, cầu xin. Cuộc đời tôi, có lẽ đó là một trong những hình ảnh ám ảnh và đáng sợ nhất.
Chồng tôi ăn cơm xong. Anh vào đứng cạnh tôi, nhìn con đang ngủ. Tôi nắm tay anh, bàn tay anh bắt đầu ấm lại, không lạnh như lúc nãy, gương mặt anh cũng bớt nhợt nhạt. Lúc đó, con tôi mở mắt nhìn lên gọi: “Mẹ! Ba!”.
Tôi ôm con vào lòng. Con dụi đầu vào ngực tôi như tìm kiếm hơi ấm, như muốn tôi tiếp thêm sức mạnh giữa những âm thanh lạnh lùng của bệnh viện.
Tiếng máy trợ thở ô-xy vẫn chạy đều đều, tiếng trao đổi của bác sĩ, tiếng thay truyền nước của y tá, tiếng ồn ào gấp gáp của những ca vừa lên cơn co giật, tiếng khóc thút thít của những người mẹ, người cha… Giữa những âm thanh ám ảnh đó, con gái tôi nói nhỏ: “Mẹ ơi, con khát nước”.
Hơn một tuần điều trị ở bệnh viện, trải qua bao nhiêu lần xét nghiệm, chụp hình, cuối cùng sức khỏe con tôi cũng đã tốt. Con được xuất viện về nhà với lời dặn của bác sĩ: “Đừng để cháu sốt, nếu sốt, hãy cho uống thuốc hạ sốt, lau mát ngay”.
Vợ chồng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ẵm con, chồng tôi tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc mang theo lúc nhập viện. Anh nhìn con bảo: “Mình về nhà thôi con gái. Không bệnh nữa nhé”. Khoảnh khắc đó, với tôi, nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn bất cứ giây phút nào.
Anh chở mẹ con tôi về nhà bằng xe máy. Trời trưa nắng và lưng áo anh lấm tấm mồ hôi quyện cùng mùi bệnh viện. Anh cầm lái, con gái tôi ngồi giữa, đầu con tựa vào lưng anh. Tôi ôm con và vòng tay ôm luôn cả vòng eo của anh. Tôi nhận ra rằng, tôi hạnh phúc biết bao khi luôn có anh. Thì ra, bấy lâu nay, có những lúc tôi giận anh, tôi cứ nghĩ rằng nếu không có anh, tôi cũng đủ sức mạnh để lo cho con. Nhưng tôi đã lầm.
Huyền Nga
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/khoanh-khac-vang-cuu-nguy-cho-hanh-phuc-a1463761.html” name=””]