Cô thấm thía câu nói “Không ai có quyền làm bạn đau đớn, trừ khi chính bạn cho phép điều đó”.
Bật chân chống xe xuống nền, trái tim cô cuộn từng cơn. Có lẽ đây là việc quá khó khăn với Dương, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn một năm dài vừa qua đã đủ để cô đi đến quyết định hôm nay.
Bước chân nặng nề lên từng bậc cấp của tòa án, dòng nước mắt vừa kịp lau để Dương cất lên câu hỏi: “Chị ơi, nộp hồ sơ ly hôn ở đâu ạ?”.
Người nhận hồ sơ xem qua rồi nói: “Đơn ly hôn này chưa ổn. Nếu hai anh chị đồng thuận ly hôn, phải có mặt đầy đủ vợ chồng ở tòa. Và chị phải ghi rõ chồng cấp dưỡng số tiền cụ thể bao nhiêu để nuôi con mỗi tháng, chỗ này nhằm bảo vệ quyền lợi trẻ em sau này”.
Số điện thoại của cô ta, anh đổi tên lạ và lại cài thêm mã pin ẩn(Ảnh minh họa ) |
Dương ôm tập hồ sơ với những suy nghĩ bần thần. Cô đã lấy hết dũng khí đến tòa nộp hồ sơ nhưng lại phải ra về như chưa có gì xảy ra. Thật lòng mà nói, cô còn yêu thương anh. Nhưng cô không thể để sự dằng dưa, rối rắm này giày vò mình hơn nữa. Mỗi đêm của Dương trôi qua với những giọt nước mắt lăn dài, bên tiếng ngáy của người bên cạnh. Anh vẫn vô tâm đến nỗi không nhận ra những bất an, nỗi đau giày xéo tâm can Dương.
Những hành động của anh khiến cô và anh ngày càng xa. Cô cảm thấy anh không còn tôn trọng và yêu cô nữa. Tại sao anh cứ đẩy mọi chuyện vào hoàn cảnh mập mờ, không rõ ràng như thế này. Ngày anh hứa hẹn thay đổi, anh nói vẫn còn yêu gia đình, yêu Dương, anh hứa sẽ làm lại cuộc đời bên cạnh cô và hai con. Anh sẽ chấm dứt hết mọi lỗi lầm để bắt đầu lại. “Anh xin em cho anh thêm một cơ hội để bên em và con”, những lời nói ngọt ngào đã làm tim cô dịu lại sau những vết cắt chưa liền da.
Mỗi lần nhìn hai con vui vẻ, đùa giỡn bên ba là tim cô nhói đau. Liệu chỉ cần một hành động của cô thôi là hai con cô sẽ không còn tiếng nói cười giòn tan như vậy nữa. Ngôi nhà này lạnh lẽo bởi không còn bóng dáng người đàn ông. Mà trái tim còn yêu anh của Dương không muốn chấp nhận với hiện thực phũ phàng vừa nhen nhóm trong suy nghĩ.
Cô từng mong anh sẽ khác. Cô kỳ vọng. Rồi đến hôm nay cô lại tiếp tục tổn thương sâu sắc. Ngày biết anh có bóng hồng bên ngoài, Dương không biết phải đối diện với hiện thực như thế nào. Nhưng có một câu trả lời đã nằm sẵn trong tâm Dương, cô không muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc tại đây. Bởi đơn giản yêu thương vẫn còn. Và rồi cô đã mạnh mẽ tha thứ và bước vào chặng đường mới: khép lại quá khứ và hướng tới tương lai.
Nhưng người ta nói khi sự tổn thương đi đến tột cùng thì mọi người thường chọn giải pháp buông tay. Có phải do niềm tin đã từng vụn vỡ, tan tác khiến cô luôn hoài nghi, bất an hay là do những điều xảy ra thực tế khiến Dương không còn đủ lý trí để biết được đâu là đúng đâu là sai. Cô không còn tin vào những điều anh nói, anh giải thích sau khi bị phản bội.
Cô còn yêu, nhưng biết mình không thể kéo dài nỗi đau mãi mãi (Ảnh minh họa) |
Chính những giằng co, hành xử thiếu tinh tế giai đoạn này đã đẩy anh và cô xa càng xa. Khi phát hiện tin nhắn Zalo của anh với cô gái kia bị đổi tên lạ, lại cài thêm mã pin ẩn, tim Dương lại thắt lại từng cơn. Nỗi đau những ngày trước lại ùa đến khiến cô suy sụp. Dường như anh vẫn chưa thay đổi, anh chưa chịu cắt đứt mối tình ngoài luồng.
Cô thấm thía câu nói “Không một ai có thể làm bạn đau đớn, trừ khi chính bạn cho phép điều đó”. Vì yêu chồng, cộng với bản tính yếu đuối, cô đã để anh chà đạp mình từ lần này đến lần khác. Dương đã quyết sẽ không thể để lòng tự tôn của cô tiếp tục mất đi như thế.
Tập hồ sơ bỏ vào cốp xe, Dương muốn chạy xe máy dạo một vòng qua những nơi quen thuộc để tìm lại nhịp đập bình thường của con tim. Cô biết cô sẽ tới toà lần nữa, với đầy đủ những điều kiện. Chắc chắn, một tương lai khác tốt đẹp hơn đang đợi mẹ con cô…
Huỳnh Kim Hoa
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/ngay-den-toa-nop-ho-so-ly-hon-a1464923.html” name=””]