Thanh âm rất lạ, không phải của Huệ. Tôi nghe rõ mồn một, chắc hẳn không phải bên nhà hàng xóm. Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng khóc vẳng lại khiến tôi rợn cả người.
Tối qua tôi đi nhậu, quán nhậu khá gần nhà bạn gái tôi. Huệ và tôi yêu nhau hơn một năm rồi, cô ấy dễ thương lắm, có công việc ổn định, gia đình thì khá giả. Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới trong tương lai gần.
Lúc tôi và mấy người bạn rồi quán nhậu thì cũng gần 12h đêm. Đi qua nhà Huệ, tôi quyết định ghé vào ngủ nhờ một đêm vì đường về nhà tôi khá xa mà lại tối tăm không an toàn.
Lúc ra mở cửa, biết là tôi Huệ rất bất ngờ. Sau khi tôi ngỏ ý xin ngủ nhờ, cô ấy lúng túng và ngượng ngập ra mặt. Lòng tôi trầm xuống, lẽ nào Huệ có điều gì khuất tất giấu mình? Hay trong nhà cô ấy có đàn ông khác?
Lúc ra mở cửa, biết là tôi Huệ rất bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Thấy vẻ mặt của tôi, Huệ để tôi vào. Tôi vờ đi quanh nhà một lượt không thấy ai, cũng chẳng thấy món đồ nào của đàn ông thì tạm yên tâm. Không thích tỏ thái độ quá rõ rệt lục soát khắp nơi, kẻo Huệ lại cho rằng tôi ghen tuông kiểm soát quá. Nhưng để chắc ăn, tôi ra ngoài khóa trái cửa chính, rồi tự tay mình cầm chìa khóa. Vậy thì có ai trong nhà cũng chỉ ở đó mà chờ, đừng hòng trốn được và tôi sẽ tóm gọn kẻ đó thôi.
Sau đó tôi đi ngủ, Huệ bảo cô ấy mệt nên cho tôi ngủ phòng bên cạnh. Tôi đồng ý. Ai ngờ ngủ được 1 giấc thì tôi phải giật mình tỉnh giấc vì nghe được những tiếng khóc thút thít, dấm dứt vang lên trong nhà. Thanh âm rất lạ, không phải của Huệ. Tôi nghe rõ mồn một, chắc hẳn không phải bên nhà hàng xóm. Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng khóc vẳng lại khiến tôi rợn cả người.
Tiếng khóc không dứt, tôi quyết định dậy xem đó là gì. Đứng trước cửa căn phòng nhỏ là nhà kho trong căn hộ của Huệ, tôi phát hiện tiếng khóc phát ra từ trong đó. Thở sâu một hơi, tôi đẩy mạnh cửa vào. Bên trong có một người phụ nữ trung tuổi khắc khổ và quê mùa, bác ấy là người đang khóc.
Vừa thấy tôi, bác ấy bật dậy tóm chặt tay áo tôi van xin:
– Cháu ơi đừng chia tay cái Huệ, nó rất yêu cháu đấy. Nó sợ cháu chê nó nhà nghèo nên mới không cho cháu gặp bác. Bác hiểu mình chỉ là nỗi xấu hổ của con gái. Bác không trách cứ gì đâu, chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc bên nhau là được. Bác sẽ sống dưới quê, nếu hai đứa không muốn thì bác không xuất hiện đâu…
Huệ nghe tiếng động chạy sang. Ba người chúng tôi lặng người nhìn nhau. Hóa ra người đó là mẹ đẻ Huệ, chắc bác ấy lên chơi với con gái. Ai ngờ bác lại nhận ra mình là nỗi xấu hổ của con, Huệ không cho mẹ gặp bạn trai, thậm chí còn nhốt bà trong nhà kho.
Nhìn người phụ nữ khắc khổ và giản dị tới mức nghèo nàn ấy, trong lòng tôi thật khó tả không hiểu nổi là cảm xúc gì. Nhưng chắc chắn không hề dễ chịu chút nào. Tôi thật sự không ngờ được Huệ lại đối xử với mẹ ruột như vậy.
Tôi thấy sợ Huệ. Đến mẹ đẻ và nơi mình sinh ra, lớn lên, cô ấy cũng chối bỏ. (Ảnh minh họa)
Tôi đã từng nghĩ rằng mình rất hiểu Huệ nhưng cho đến lúc ấy tôi nhận ra thực sự tôi chưa hiểu hết con người và bản chất của cô ấy. Huệ dễ thương, hòa đồng, thông minh và dí dỏm nhưng ở một phần nào đó cô ấy cũng thật tàn nhẫn và vô tình.
Sau khi sự thật được hé lộ, Huệ xin lỗi tôi rất nhiều vì đã giấu giếm gia cảnh thật. Cô ấy bảo nếu tôi không thích thì sau này sẽ không liên hệ với nhà đẻ nhiều. Thà rằng Huệ không nói vậy, cô ấy nói xong, tôi quyết định chia tay cô bạn gái xinh lại ngoan hiền.
Tôi thấy sợ Huệ. Đến mẹ đẻ và nơi mình sinh ra, lớn lên, cô ấy cũng chối bỏ. Liệu sau này tôi sa cơ thất thế, cô ấy còn muốn bên tôi. Dù Huệ xin lỗi, níu kéo rất nhiều nhưng ý tôi đã quyết. Mà nực cười thay, cho đến khi chia tay, Huệ vẫn cho rằng tôi chê nhà cô ấy nghèo, quê mùa!
[yeni-source src=”http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/ngu-nha-a-ai-dem-ron-nguoi-nghe-tieng-khoc-la-toi-quyet-chia-tay-co-ban-xinh-ngoan-d307790.html” alt_src=”” name=””]