Chị ấy bây giờ đã là con dâu trong nhà, việc nội trợ bếp núc, dọn dẹp là phận sự của chị. Nếu chúng tôi cứ làm thay thì chị sẽ quen thói lười biếng…
Tối qua tôi đi làm về muộn, 7h tối mới về tới nhà vì có hẹn mua sắm với mấy cô bạn. Bụng đói, về tới nơi cứ nghĩ đã có cơm nóng canh ngọt chờ sẵn. Ai ngờ chỉ thấy bếp núc lạnh tanh còn mẹ tôi thì đang tức giận hầm hầm. Chị dâu chẳng thấy đâu. Anh tôi với bố đã về quê nội có việc, anh phải xin nghỉ làm 2 ngày.
Tôi hỏi chị dâu, mẹ bực bội đáp chị chưa về, gọi cũng không thèm nghe máy. Tôi định vào bếp nấu mì hai mẹ con ăn tạm thì bà ngăn lại rồi bảo sẽ gọi điện sang bên thông gia mách tội chị ấy, để chị còn đang mải chơi ở đâu thì về nhanh mà nấu nướng cho mẹ chồng. Chị ấy bây giờ đã là con dâu trong nhà, việc nội trợ bếp núc, dọn dẹp là phận sự của chị. Nếu chúng tôi cứ làm thay thì chị sẽ quen thói lười biếng, được đằng chân lân đằng đầu.
Ngay sau khi chị dâu về nhà tôi, mẹ đã dành một ngày để bàn giao công việc cho chị ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi ngồi lại nghe mẹ gọi điện, bà bật loa ngoài nghe rõ mồn một. Sau câu chào hỏi với ông thông gia, mẹ đi thẳng vào vấn đề luôn:
– Ông có biết là giờ này con gái ông vẫn chưa về nấu cơm cho nhà chồng không? Đi làm dâu bây giờ đúng là sướng thật. Đến giờ còn không về nấu cơm, chỉ mải chơi bên ngoài. Tôi trước nay đã quá dễ dãi với con dâu để nó được nước lấn tới. Ông gọi ngay cho con gái ông bảo về nấu cơm lập tức. Sau chuyện này chắc chắn tôi phải dạy lại con dâu mình thật tử tế, không thì cái nhà này loạn mất. Ông nuôi con gái mấy chục năm trời không dạy được thì để tôi dạy cho!
Ngay sau khi chị dâu về nhà tôi, mẹ sẽ dành một ngày để bàn giao công việc cho chị ấy. Dù chị đi làm cả ngày nhưng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm làm vợ, làm dâu của mình. Sau này tôi sẽ kết hôn về nhà chồng nên dĩ nhiên không cần có trách nhiệm mấy việc vặt trong nhà này. Chị ấy cần cơm ngày 3 bữa không được thiếu cho bố mẹ chồng, nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, khách khứa đến phải vào bếp nấu tiệc, giỗ chạp hàng năm phải làm chu toàn.
Mẹ dặn chị ăn mặc kín đáo, đứng đắn, không được trang điểm nhiều hay sơn sửa móng chân móng tay. Nói chung mẹ tôi còn kha khá yêu cầu khác nữa nhưng chung quy cũng chỉ muốn tốt cho chị ấy thôi. Chị ấy sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân, trở thành người vợ, người con dâu tốt chứ đi đâu mà thiệt. Và tất nhiên anh chị ấy không thể ra ở riêng được dù có điều kiện đi chăng nữa vì anh tôi là con trai trưởng.
Im lặng một lát bố chị dâu lên tiếng:
– Nếu sau này con gái bà đi lấy chồng, mẹ chồng con bé cũng gọi sang nói những lời như này thì bà nghĩ thế nào?
– Ông…
– Con bé đang ở nhà tôi, tôi không biết đã có những chuyện gì xảy ra vì nó không kể nhưng tôi biết nó không hề vui vẻ gì. Tôi bảo với con sẽ cho nó một mảnh đất. Sau này em trai nó lấy vợ, không muốn về đây thì đã có nơi chốn riêng và nó có thể về bất cứ lúc nào không phải e ngại ai. Sống không hạnh phúc thì hãy giải thoát cho bản thân. Tôi chỉ có thể làm được như vậy, còn lại những chuyện khác bà thông cảm tôi không thể làm!
Mẹ tôi tức lắm nhưng anh trai nói vậy nên bà cũng ngại ngần. (Ảnh minh họa)
Nói xong ông thông gia lịch sự chào tạm biệt rồi cúp máy khiến mẹ tôi phải tức nghẹn lời. Lát sau bà gọi điện cho anh tôi kể tội vợ, câu trả lời của anh khiến bà phải run cả người vì phẫn nộ: “Sao mẹ lại gọi hẳn sang bên ông thông gia? Bây giờ vợ con đang đòi ly hôn, nếu không thì phải ra ngoài ở riêng! Thời gian qua con đã để mặc cô ấy cho mẹ uốn nắn vì không muốn làm mẹ buồn lòng. Nhưng mẹ làm thế nào mà bây giờ con sắp mất vợ đến nơi!”.
Mẹ tôi tức lắm nhưng anh trai nói vậy nên bà cũng ngại ngần. Phải làm sao để chị dâu không đòi ly hôn mà vẫn chấp nhận ở chung với bố mẹ tôi?
[yeni-source src=”https://arttimes.vn/gia-dinh/toi-muon-chi-dau-chua-ve-com-nuoc-me-goi-mach-toi-ma-mat-bien-sac-khi-ong-thong-gia-dap-c59a11696.html” alt_src=”https://eva.vn/me-chong-nang-dau/toi-muon-chi-dau-chua-ve-com-nuoc-me-goi-mach-toi-ma-mat-bien-sac-khi-ong-thong-gia-dap-c210a530823.html” name=””]