Sau 1 tuần tôi đưa vợ về nhờ ông bà dạy lại, bố vợ gọi điện tươi cười niềm nở bảo tôi sang nhà nói chuyện. Ông đã mở tiệc 5 mâm cỗ mời anh em, bạn bè đến góp vui.
Sau khi cưới, tôi bảo luôn với vợ rằng nhà nhiều khách khứa, cô ấy là con dâu thì phải chăm lo chu toàn để bố mẹ tôi hài lòng, mà khách đến cũng được vui vẻ. Vợ ậm ừ bảo nếu không phải giờ đi làm thì cô ấy sẽ cố gắng hết sức.
Bố mẹ tôi quan hệ rộng lại cũng có chút tiếng nó, địa vị nên thường xuyên có khách ghé thăm. Chưa nói chị gái và em gái tôi tuần nào cũng đưa con về nhà chơi, ăn uống cả ngày, có lúc thì ngủ qua đêm. Được cái vợ tôi tay nghề nấu nướng cũng tạm, khá nhanh nhẹn và đảm đang, thời gian đầu mọi chuyện tạm gọi là suôn sẻ.
Nhưng dần dần có vẻ vợ bất mãn, không nói ra miệng song cô ấy lại tìm cớ để trốn tránh. Lúc thì tăng ca về muộn, lúc thì làm thêm cuối tuần, có khi còn đi công tác vài ngày không ngó ngàng gì tới việc ở nhà. Tôi giục sinh con thì vợ cứ bảo muốn phấn đấu sự nghiệp thêm, một, hai năm nữa rồi tính.
Tôi giục sinh con thì vợ cứ bảo muốn phấn đấu sự nghiệp thêm. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi bực lắm, mang tiếng có con dâu mà khách đến nhà con dâu lại chẳng thấy mặt mũi đâu, bà phải vào bếp nấu nướng. Thứ bảy chị chồng và em chồng sang chơi thì vợ viện cớ làm thêm, có lúc còn bảo đi khám bệnh. Thành ra chị gái với em gái tôi về chơi mà còn vào bếp nội trợ.
Mấy lần mẹ tôi nói thẳng với vợ phải chú ý đến trách nhiệm của mình, không được lười biếng xao nhãng. Cô ấy cười giải thích rằng có việc quan trọng nên mới vắng mặt, chứ không có việc gì thì cô ấy nhất định sẽ chu toàn. Biết rõ là vợ tìm cớ trốn tránh mà nhà tôi không làm gì được.
Hôm đó nhà có mấy vị khách quan trọng của bố ghé thăm, mẹ bắt vợ nghỉ làm 2 ngày chuẩn bị. Một ngày mua đồ chuẩn bị, còn một ngày chính thức thì nấu nướng dọn dẹp cho tươm tất. Vợ không chịu, cô ấy đòi đặt nhà hàng, công việc của vợ quan trọng sao có thể nghỉ ở nhà phục vụ khách khứa. Nếu sếp ghét bỏ thậm chí là cho nghỉ việc thì ai chịu trách nhiệm?
Vợ nói thế tôi cũng thấy chướng tai, mẹ thì vừa mắng con dâu vừa khóc lóc với con trai, trách tôi không biết dạy vợ, chọn lựa thế nào mà rước về cho mẹ một nàng dâu vừa lười vừa hỗn. Hôm đấy tôi quyết định đưa vợ về cho bố mẹ vợ dạy lại, một thời gian sau mới đến đón để cô ấy biết phận sự làm dâu thế nào mà thực hiện cho tốt.
Hôm tôi đưa vợ về, bố vợ có hỏi qua tình hình, rồi ông khẳng định sẽ chỉnh đốn lại vợ tôi. Ông nói thế tôi cũng yên tâm ra về. Một tuần sau bố vợ gọi điện tươi cười niềm nở bảo tôi sang nhà nói chuyện. Ông đã mở tiệc 5 mâm cỗ mời anh em, bạn bè đến góp vui.
Tôi cười thầm, ông muốn xuống nước lấy lòng con rể đây mà. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, cơm nước xong tất cả đang ngồi uống nước trò chuyện thì bố vợ đứng dậy tươi cười tuyên bố:
– Hôm nay nhà tôi có chuyện vui nên mời mọi người đến đây ăn cơm chung vui với hai vợ chồng tôi và con Hạnh (tên vợ tôi). Nó đã quyết định ly hôn chồng, giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Từ đây sẽ được sống vui vẻ nhẹ nhõm, mọi người nói có phải việc vui hay không?
Chắc chắn những người ở đây đều phải há hốc kinh hãi giống như tôi. Không thể tin nổi bố vợ mở việc làm cỗ vì thông báo chuyện con gái ly hôn. Quan trọng là vợ tôi và ông bà chưa một lời nào nói với tôi về chuyện này cả.
Tôi sốc nặng, giải thích thế nào bố mẹ vợ cũng không nghe. (Ảnh minh họa)
Mọi người nhao nhao hỏi lý do tại sao, bố vợ kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối cuộc sống của con gái ở nhà chồng. Cả chuyện tôi đưa cô ấy về nhà cho ông bà dạy lại. Ban đầu họ còn có ý định khuyên nhủ hàn gắn nhưng nghe xong thì tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt rất quái lạ, không ai khuyên can bảo chúng tôi đoàn tụ nữa.
– Anh ký vào đơn ly hôn rồi hãy về nhà để mai cái Hạnh nó mang đi nộp cho sớm. Giải thoát cho nhau, anh thoải mái tìm kiếm cô vợ mới đáp ứng được yêu cầu của anh và bố mẹ, thế là tốt cho cả hai còn gì!
Tôi sốc nặng, giải thích thế nào bố mẹ vợ cũng không nghe, nhất là Hạnh cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Bao nhiêu ánh mắt chĩa vào người, quá mất mặt nên tôi đành phải ra về. Về nhà mà tôi vẫn chưa hết sốc về hành động quá sức tưởng tượng của bố vợ. Tôi chỉ muốn ông bà dạy lại cô ấy chứ đâu có muốn ly hôn!
Bây giờ sang xin lỗi thì mất mặt lắm mà không xin lỗi để vợ nộp đơn thì chúng tôi sẽ thật sự phải ra tòa. Làm thế nào để vợ chủ động về nhà chồng?
[yeni-source src=”http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/vo-toi-pham-loi-bo-vo-mo-tiec-lay-long-con-re-xong-xuoi-ong-tuyen-bo-ma-muon-ngat-d306233.html” alt_src=”” name=””]