Rút khăn giấy đưa cho mẹ chồng lau nước mắt, nghĩ lại khoảng thời gian hai vợ chồng mong chờ ngày bà về ngoại, Nhi thấy thương mẹ vô cùng.
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa – Shutterstock |
Nhi đang chuẩn bị rửa bát thì điện thoại hiện tin nhắn của chồng: “Cố gắng lên nhé, chỉ còn 5 ngày thôi”. Cô chỉ bỏ cái mặt cười và bắt tay vào việc.
Cuối tuần, mẹ chồng lên chơi, mấy đứa cháu của họ cũng đến thăm và ở lại ăn tối nên Nhi bày biện rất nhiều món ăn. Bình thường nếu có nhiều bát đĩa, xoong nồi thì chồng Nhi sẽ rửa, nhưng hôm nay thì không, vì mẹ chồng cô đang ở đây.
Nhà có 2 con trai nhưng mẹ chồng Nhi không cho con động chân động tay. Công việc duy nhất của hai cậu con trai là học. Anh lớn bây giờ là giáo sư, còn chồng Nhi học thạc sĩ nhưng dừng lại để… cưới vợ rồi không muốn học nữa. Mẹ chồng Nhi thường hờn dỗi: “Cái thằng đó, lấy chồng mãi không tiến được”.
“Dì sướng hơn tôi vì không phải ở với bà ngoại” – người chị dâu từng nói với Nhi. Trước khi ông bà chuyển về quê, cô đã ở chung nhà với bố mẹ chồng hơn 10 năm. Công bằng mà nói, mẹ chồng Nhi ngoài tư tưởng “đè đầu cưỡi cổ con cái” thì cô không có điểm trừ nào. Cô tự lập từ nhỏ, chịu thương, chịu khó vì ai. Nhưng cũng vì thế mà cô con dâu khá áp lực.
Lấy chồng hôm trước, hôm sau Nhi phải tự tay chuẩn bị hàng trăm chiếc nem rán vì nhà có khách. Thấy vợ xoay xở trong bếp nóng nực, chồng Nhi vào phụ giúp. Nhưng vừa bước vào, mẹ chồng Nhi đã “phản pháo”: “Chỗ của tôi không có ở đây, thay đồ rồi ra bàn tiếp khách”.
Thi thoảng mẹ chồng Nhi cũng lên phố thăm con cháu nhưng thường ở nhờ nhà anh cả. Lần này cô đến nhà Nhi ở trọ 10 ngày, đúng vào lúc công việc ở công ty của Nhi đang ở đỉnh cao. Hai vợ chồng Nhi thống nhất dọn dẹp nhà cửa nên cuối tuần nào về muộn thì gọi đồ ăn sẵn. Kế hoạch là thế, nhưng còn tỉ tỉ việc không tên, đi ngủ cũng đã 12h đêm rồi.
Chồng Nhi rất thương vợ, nhiều khi mẹ vắng nhà anh cũng tranh thủ giúp nhưng vừa đi làm lại phải vừa xem. Cậu bé để ý thấy vậy liền trêu bố: “Bố như tội phạm còn bà ngoại như công an”.
Đầu tuần Nhi nhiều việc phải làm, đi làm về lại bị tắc đường. Vốn định gọi đồ ăn nhưng biết mẹ chồng sợ con tốn kém và bà cũng không thích ăn đồ làm sẵn, Nhi lại vào bếp. Nấu cơm xong, Nhi dọn cơm để mẹ chồng không phải đợi lâu. Người mẹ trầm lắng hơn bình thường, ăn ít hơn; Khi Nhi có đồ ăn, cô bưng lại vào chén của mình. Nhi nghĩ, chắc mẹ giận vì về muộn, không gọi.
Mãi đến hôm trước về, mẹ chồng Nhi mới tâm sự: “Sáng hôm ấy ra sân đi dạo gặp chú hàng xóm, chú khen vợ con, nhất là thằng Tùng . Đi làm về, anh giúp vợ làm việc, không như con nít, khi rảnh rỗi anh lại đi uống bia, kết bạn hay lướt điện thoại mặc cho vợ đầu tắt mặt tối, cãi nhau như thường. Anh khen mẹ có tài dạy con từ nhỏ, sống tốt nên có nhiều phúc khí, nghe vậy mẹ tôi thấy xấu hổ, từ đó đến giờ tôi luôn muốn người khác làm theo ý mình. Bạn đã là một người cha và một người mẹ,nhưng phải ngó trước ngó sau sợ mẹ phật lòng.Em có gì không phải, các anh thứ lỗi cho em” – giọng cô nghẹn ngào.
Lấy khăn giấy đưa cho mẹ chồng lau nước mắt, nghĩ lại khoảng thời gian hai vợ chồng mong ngóng ngày về quê, Nhi thấy thương mẹ vô cùng.
Thu Duc
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/xau-ho-khi-nghe-hang-xom-khen-con-trai-a1497827.html” name=””]