Cứ mỗi lần đi ngang tòa án thị xã là tôi muốn đem vào lá đơn đã viết sẵn. Nhưng tôi sợ đó sẽ là “quả bom” phá hủy danh tiếng nhà chồng.
Khi các em tôi đều lập gia đình và cha mẹ hối thúc tôi lấy chồng để không lỡ thì, tôi được mai mốt gặp anh.
Anh là con út trong gia đình. Ba anh là hiệu trưởng một trường tiểu học, mẹ anh là y tá. Trong gia đình anh, các anh chị đều là người có học thức, thành tài.
Cuộc sống của chồng tôi chỉ là những cuộc nhậu với bạn bè, khách hàng và đám tiệc hai bên nội ngoại (ảnh minh họa) |
Chồng tôi là nhân viên kinh doanh, nhưng kể từ khi lấy nhau đến giờ tôi chưa hề biết đến tiền lương của chồng. Anh nói anh cần giữ tiền để giao tiếp, đi đám tiệc mà không cần phải ngửa tay xin tiền tôi. “Như vậy còn gì là thể diện đàn ông” – anh nói hùng hồn.
Nghĩ mình có thu nhập từ nghề kế toán và làm bánh nên có thể tự lo kinh tế, nên tôi cũng không nặng nhẹ chuyện tiền bạc với chồng.
Khi tôi mang thai đến lúc đau bụng sắp sinh, anh điện thoại nhờ em gái tôi qua đưa tôi vào bệnh viện. Anh chê mùi bệnh viện làm anh đi ngang “đã muốn phát bệnh”, nói gì đến việc ở đó cả đêm.
Những ngày tôi ốm đau phải nghỉ phép ở nhà, tôi nhờ anh chăm con để tôi được nghỉ ngơi, anh vô tư đem con đi gửi người khác trông giúp rồi đi nhậu cùng bạn bè, bỏ mặc con với người không quen.
Con bệnh, anh không cùng tôi chăm sóc. Đưa đón con đi học – cũng chỉ mình tôi. Con học lớp nào, cô giáo tên gì – anh không hề biết. Anh chỉ đi làm, đi nhậu với bạn bè, và đám tiệc gia đình hai bên thì có mặt anh. Anh không mua hoa, mua quà tặng vợ bao giờ và anh chống chế “tự nhiên mấy ngày đó làm giàu cho mấy đứa bán bông”.
Đâu chỉ vậy, mấy năm gần đây anh còn gầy nợ cho tôi trả. Chẳng biết ai rủ rê mà anh lao vào trò lô đề. Tôi chỉ biết khi chủ nợ đến đòi 300 triệu đồng. Giấu mọi người, tôi đi mượn tiền của các em tôi để trả nợ cho anh.
Nợ cũ chưa trả xong, mới hôm qua chủ nợ lại điện thoại đòi tôi trả 200 triệu đồng. Đấy là món tiền anh hẹn trả trước tết.
Tôi không tin lời hứa thay đổi của chồng (ảnh minh họa) |
Tôi không còn tin chồng sẽ thay đổi như lời anh hứa. 10 năm đã qua, những gì tôi chịu đựng đã quá đủ. Tôi muốn giải thoát cho cả hai, dù sẽ phải làm mẹ đơn thân vất vả.
Nhưng như nhiều người nói “ly hôn nào đâu phải chuyện của 2 người”, điều tôi lo là việc tan vỡ sẽ ảnh hưởng đến nhà chồng. Các anh của chồng tôi đều từng có bồ bên ngoài rồi quay về với gia đình. Các chị chồng tôi dù đầu tắt mặt tối, và hận chồng có bỏ bê nhà cửa, nhưng vẫn bao dung, tha thứ và chăm lo trong ngoài đầy đủ. Gia đình ai cũng sung túc, đuề huề, là nỗi tự hào của cha mẹ chồng. Giờ tôi ly hôn sẽ phá vỡ nếp nhà, cái “gia quy” không dễ có được. Còn nếu không chia tay anh, tôi sợ rồi sẽ có ngày tôi trầm cảm vì những món nợ anh “tặng” mẹ con tôi.
Bạn thân khuyên tôi nên thương mình, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác. Nếu không vì tôi, thì cũng phải vì tương lai của các con. Tôi thật lòng mong muốn vì mình, vì con, vì một cuộc sống cuộc sống an ổn, nhưng tôi vẫn không dám quyết định gì.
Tôi không sao có thể mở miệng nói với ba mẹ chồng: “Xin lỗi ba mẹ, con muốn ly hôn…”.
MinhNgọc
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/xin-loi-ba-me-con-muon-ly-hon-a1485622.html” name=””]