Hoá ra, khi không có chúng tôi ở, nhà đâu phải là nhà. Nó chỉ là vỏ theo hình hài kiến trúc định sẵn, một chút cảm xúc trong đó cũng không.
Chiều muộn, tôi về nhà mình để lấy ít đồ cần dùng cho hai mẹ con. Bác bảo vệ chung cư lo lắng hỏi khi nhìn dáng tôi tất tả: “Ủa, sao lâu rồi bác không thấy con về?”.
Tôi cười: “Con sang nhà ngoại để nhờ ông bà trông cháu, còn tiện đi làm bác ơi”. Nụ cười trên khuôn mặt bác giãn ra: “Ờ vậy chứ…”.
Tôi mở cửa nhà, mùi âm ẩm, bức bí xộc lên. Lâu rồi, tôi không về bên nhà, dù là chỉ để mở cánh cửa ra ngoài ban công để hóng chút gió trời, để ngắm trời ngắm dòng xe bé tí chạy dưới đường rồi nhâm nhi một ly trà nóng như tôi đã từng thích thú… Có lẽ đã hơn 1 tháng tôi về bên ngoại. Tôi sang bên đó sau ngày chồng tôi về quê dưỡng bệnh.
Tôi không biết như vậy có đúng không, nhưng bên ngoại tôi có ba mẹ hỗ trợ chăm con, rồi mẹ còn chăm luôn cả tôi nữa. Tôi ít bận rộn hơn, những việc nhà đã có ba mẹ nghỉ hưu chăm chút. Tôi đi làm có phần thong dong… nhưng tâm trí tôi lại trong mớ bòng bong.
Hình minh hoạ |
Tôi mở cửa phòng ngủ, mọi đồ vật vẫn y nguyên. Tấm ảnh cưới của hai vợ chồng tươi tắn, rạng ngời. Lòng tôi chùng xuống một nhịp. Vẫn là chúng tôi, nhưng thời thanh xuân ấy, nụ cười sao mà hạnh phúc đến vậy. Ngay phía dưới là bức hình con trai ngày con lẫm chẫm biết đi, ánh mắt con rạng rỡ đến nhường nào.
Nước mắt tôi bất giác chảy, khi bên tai như đâu đó vẫn tiếng hai ba con chơi đùa cùng nhau. Căn nhà im ắng như vậy đã hơn 1 tháng…
Chúng tôi đã vất vả đến nhường nào để có được một tổ ấm đúng nghĩa cho nhau. Khi nợ căn nhà chưa trả hết thì dịch COVID-19 bùng lên. Sau dịch, công việc của chồng tôi chồng chất khó khăn. Tiền sinh hoạt, tiền trả nợ, chuyện chăm lo con nhỏ… những bí bách mâu thuẫn cứ dồn lại. Anh có lẽ buồn nên nhậu nhiều hơn. Và rồi tai nạn đã xảy ra…
Mất việc, cộng thêm chuyện phải ra vào bệnh viện điều trị khiến anh trở thành con người khác hẳn. Chúng tôi gây lộn liên miên, và giải pháp cuối cùng là anh tạm thời về quê dưỡng bệnh.
Ở quê, dù sao cũng có ông bà nội, bệnh anh cũng đã tạm ổn, nên tôi cũng mong không khí trong lành và sống trong sự yên bình anh sẽ tĩnh tâm hơn.
Hình minh hoạ |
Tôi ra bàn ăn ngồi xuống, hai vai rung lên từng đợt. Tôi nhớ những bữa cơm tối hai vợ chồng vừa ăn vừa cười vì những tiếng líu lo của con trai nhở. Bữa cơm có khi còn đạm bạc, nhưng ấm áp và chúng tôi được bên nhau sau một ngày bận rộn. Bao lâu rồi tôi không nấu nướng trong căn bếp này, bao lâu căn nhà tôi lạnh lẽo đến thế?
Hoá ra, khi không có chúng tôi ở, căn nhà đâu phải là nhà nữa. Nó chỉ là vỏ theo hình hài kiến trúc định sẵn, một chút cảm xúc trong đó cũng không. Hơn một tháng tôi về bên cha mẹ ruột, nhưng trong tâm tôi vẫn trống vắng. Những đêm mất ngủ, ký ức tôi vẫn bật ra những kỉ nệm về căn nhà của mình.
Run run, tôi móc điện thoại ra gọi cho chồng. Tiếng anh đầu bên kia lo lắng: “Em mệt quá đúng không?”.
Tôi oà lên như một đứa trẻ. Không phải đấy chính là sự quan tâm, yêu thương của anh như hồi anh chưa tai nạn đó sao!
“Đầu tuần sau anh sẽ về với con và em. Bạn anh đã kiếm giúp anh việc mới rồi. Hai mẹ con chờ ba về nha!”. Tôi nghẹn lại, không nói được tiếng nào khi nghe vậy.
Nhà chỉ thành tổ ấm khi vợ chồng con cái bên nhau. Tôi đếm từng ngày để được dọn về nhà mình.
Đinh Hương
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/lau-roi-moi-ve-nha-minh-a1479443.html” name=””]