Cậu bạn tôi rơi vào hoàn cảnh có nhà mà chẳng muốn về vì không tìm được sự yên bình nơi mái ấm.
Bạn tôi cũng thử sức nhiều lĩnh vực nhưng anh chưa gặp may (Ảnh minh họa) |
Đạt là bạn thân của tôi từ hồi năm thứ nhất đại học. Hai thằng cùng quê, cùng hoàn cảnh nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng bám trụ thành phố đến nay đã hơn chục năm. Mỗi người một công việc, lu bu gia đình nhỏ nên một năm chỉ gặp nhau được vài lần.
Gần đây, Đạt thường xuyên gọi điện cho tôi rủ đi cà phê, hoặc lai rai ngoài quán nhậu. Chẳng phải do có công việc làm ăn hay sự kiện gì đặc biệt. Vốn thân quen với nhau nên khi tôi hỏi lý do, Đạt cũng thẳng thắn chia sẻ “chẳng muốn về nhà nữa ông ạ, nhà tôi giờ như địa ngục”.
Đạt kết hôn cũng ngót 5 năm. Vợ Đạt là Loan. Trước kia, Loan làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch. Loan xinh xắn và khéo ăn nói. Đạt say Loan như điếu đổ ngay lần gặp mặt đầu tiên trong một tour du lịch.
Nửa năm sau, Đạt kết hôn với Loan rồi sinh liền 2 bé. Con đầu hơn 3 tuổi, còn đứa nhỏ mới gần 1 tuổi. Sau khi sinh Loan ở nhà chăm con và nội trợ. Hơn nữa, công ty Loan làm việc trước đây cũng đã dừng hoạt động do dịch bệnh. Lương của Đạt trở thành nguồn thu nhập duy nhất của gia đình.
Mấy năm nay, để có đủ tiền lo cho gia đình, Đạt vừa làm bán hàng thiết bị công nghiệp tại công ty vừa môi giới thêm đất đai, xe cộ. Thế nhưng vận may vẫn chưa đến với bạn tôi. Làm thêm bên ngoài khi được khi mất, còn trong công ty Đạt không được trọng dụng khi mang tiếng “chân trong chân ngoài”. Đạt lỡ mất cơ hội lên chức trưởng phòng kinh doanh vì việc này.
Loan sinh ra trong gia đình khá giả. Công việc trước đây khiến Loan tiếp xúc với nhiều người thành đạt. Từ khi Đạt không thể ngồi lên cái ghế trưởng phòng kinh doanh, Loan hằng ngày than thở, càm ràm về Đạt và so sánh chồng mình với những người Loan biết:
“Anh Thắng chồng Hà đã là trưởng phòng 2 năm nay rồi đấy. Nó tiêu tiền có phải nghĩ đâu, lúc nào cũng giày hiệu, túi hiệu. Cả ngày chỉ việc đi spa làm đẹp. Sướng ghê! Mình thì vẫn đang ở nhà thuê, lo ăn từng bữa”.
“Anh Bình sáng đưa con đi học, chiều đón con về. Chị Hòa về đến nhà là cơm nước đã xong xuôi, tối thảnh thơi đi tập tành với hội này hội kia. Chồng làm hết thảy việc nhà và chăm con. Còn anh thì đi tối ngày, con năm nay mấy tuổi có khi anh cũng chẳng nhớ”.
Loan cũng hay mang việc Đạt không được bổ nhiệm vị trí cao hơn để than phiền với 2 bên nội ngoại, và bạn bè khiến anh bạn tôi không còn mặn mà qua lại nhà vợ, cũng không muốn cùng Loan dự các buổi họp mặt.
Mặc dù đã nỗ lực hết sức, nhưng Đạt không nhận được sự cảm thông từ vợ (Ảnh minh họa) |
Thế là bạn tôi chọn dành hầu hết thời gian của mình ở công ty, nơi Đạt thấy mình có giá trị, khi có thể chỉ bảo những nhân viên mới bằng kiến thức của mình. Đạt nói bóng gió với tôi về việc cảm mến một em gái mới vào công ty, cùng nhóm với Đạt và suốt ngày làm việc cùng với nhau.
Những hôm không thể ở lại công ty, Đạt lang thang khắp các con đường, gọi điện rủ rê hết người này đến người kia đi nhậu. Đạt coi đó là dịp tụ tập nhắc những kỷ niệm tươi đẹp hồi còn đi học. Hoặc ít nhất là có những phút để quên đi thực tại.
Nhìn hoàn cảnh bạn, tôi cám cảnh. Không biết cứ tiếp diễn thế này thì mọi chuyện sẽ đi về đâu. Tôi không biết làm sao có thể nói chuyện với vợ cậu ấy; hơn nữa, là chuyện nhà người ta, mình có nên nói không?
C. Duy
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/vi-sao-anh-khong-muon-ve-nha-a1485008.html” name=””]