Người ta nói trong mối quan hệ 3 người, ai không được yêu chính là người thứ 3. Nhưng tôi không bị tính là người thứ ba, vì không có “cửa” để bước vào.
Tôi đã ngoài 30 nhưng chưa từng có một mối quan hệ nào để làm… vốn. Tôi có nhan sắc trung bình, học vấn bình thường nhưng thật lòng trong tôi luôn có suy nghĩ yêu người hơn người ta một chút. Những anh chàng đến với tôi khi tôi còn đi học, công việc không ổn định hay ở cùng nhà với bố mẹ tôi, tôi đều gạt đi ngay.
Ở quê, những cô gái trạc tuổi tôi đều đã có chồng con, người ta xì xào tôi là gái hư. Tôi nghe nhưng không quan tâm, cuộc sống của con người cuối cùng vẫn tốt hơn, rồi chúng ta sẽ biết ai hơn ai.
Khi mẹ Trung kể cho tôi nghe về con trai bà, một cậu bé cần cù, chăm chỉ, tôi đã cảm mến dù chưa gặp mặt bao giờ.
Mẹ Trung cũng thẳng thắn cho biết anh có bạn gái, gái ở xa nhưng bà không thích. Anh đi làm xa, một năm có mấy ngày Tết về thăm nhà, ở một tỉnh xa bôn ba bốn quê lấy vợ. Làm cả năm cũng không đủ tiêu một cái Tết. Tôi về làm dâu cô ấy sẽ thuận lợi hơn vì tôi có thể kéo anh ấy về làm gần nhà.
Khi mẹ Trung kể về cậu con trai chăm chỉ, chịu khó, tôi xiêu lòng (ảnh minh họa) |
Dù chưa gặp Trung nhưng tôi đã đồng ý lên thành phố với mẹ anh. Tôi sinh ra và lớn lên ở quê, giờ được lên thành phố tự do, có cơ hội đổi đời, cớ sao lại từ chối?
Mẹ Trung không đưa tôi đi tìm con mà lại hẹn gặp Hoài, người yêu của con trai bà. Hoài là một cô gái bình thường, ít nói. Khi Hoài nghe mẹ Trung giới thiệu tôi là con dâu tương lai, là hôn thê của Trung, Hoài nhìn tôi và chỉ cười.
Sự điềm tĩnh và điềm tĩnh của Hoài khiến “mẹ chồng tương lai của tôi” phải ngạc nhiên, cô chuẩn bị tinh thần là một võ sĩ hung hãn đi tìm đối thủ nhưng những đòn đánh của cô chẳng khác nào đánh vào túi bông. Tôi ngồi lặng nghe bà khen tôi tháo vát, tuổi đó tôi đã có nhà lầu xe hơi rồi, mai này được đỡ đần về quê…
Hoài lịch sự: “Phải kiếm thằng Trung mới nói được!”. Rồi Hoài xin phép đi tiếp vì cũng đến giờ làm, Hoài cũng nhìn tôi: “Mới vào thành phố lần đầu, muốn đi đâu cứ bảo anh Trung đưa đi, em sẽ thu xếp đi cùng. “
Tôi chỉ gặp Hoài có vài phút, nhưng tôi không tìm được lý do gì để ghét Hoài. Nghe nói Hoài là chị cả trong gia đình, bố mẹ ốm đau, một mình chị lo cho hai đứa em ra trường rồi em đi học. Và Trung phải mất 2 năm mới nhận được sự đồng ý của cô ấy.
Tôi chưa tính, chưa làm người thứ ba… (ảnh minh họa) |
Khi gặp anh Trung, anh thành thật với tôi: Anh chưa gặp anh ấy, nhưng anh có nghe nói về em, phải nói là em rất tốt..” Anh cười, tôi cũng cười, biết như thế sẽ là “nhưng .. ..”.
Anh nói anh yêu Hoài, Hoài là người anh muốn cùng đi hết quãng đời còn lại. Anh nói tôi sẽ tìm được người ưng ý, tôi đã tạo dựng được cuộc sống tốt cho mình thì chuyện chồng con có gì khó khăn.
Tôi ghen tị với Hoài vì tôi không tự tin như cô ấy. Cô biết mẹ người yêu không hài lòng về mình nhưng ngày nào bà cũng ghé qua hỏi hôm nay cô đi đâu, đồ ăn có vui không. Cô ấy cũng gợi ý cho tôi một số nơi để đi.
Người ta nói trong mối quan hệ 3 người, ai không được yêu chính là người thứ 3. Dù được mẹ anh ủng hộ nhưng tôi vẫn không thể chen chân vào người thứ ba. Trung còn coi tôi là em gái. Anh vui vẻ đón tiếp, mua vé xem phim, vé đi chơi cho tôi và mẹ cùng đi. Cuối tuần 2 người dẫn nhau đi ăn nhà hàng. Khi tôi nói Hoài là cô gái ngoan, nghị lực, bản lĩnh và xứng với Trung, mẹ anh nhìn tôi thở dài. Tôi cũng tiếc là không có duyên làm con dâu bác.
Không biết những gì tôi nói có làm mẹ Trung suy nghĩ hay vì lý do nào khác mà tôi thấy thái độ của bà đối với Hoài đã thay đổi. Nói chung, chuyến đi thành phố của tôi rất đáng giá.
Thụy An
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/toi-khong-the-chen-chan-lam-nguoi-thu-ba-a1491322.html” name=””]