Cô muốn nói những lời tốt đẹp về cha cô và người đàn ông mới của ông, nhưng đầu óc cô trống rỗng. Tôi hiểu Bống buồn như thế nào.
Hình minh họa |
Sáng sớm, có tiếng ô tô dừng trước cửa và Bông, cô con gái lê từng bước chân nặng nề vào nhà. Bên ngoài, chồng cũ của cô vẫn ngồi trong xe nổ máy, khuôn mặt bịt khẩu trang, chỉ lộ ra ánh mắt giận dữ.
Bé Bông ngồi bệt dưới nền nhà, gương mặt lộ rõ vẻ không hài lòng. Năm nay tôi 7 tuổi, tôi đã hiểu ra rất nhiều chuyện, tôi uất ức vì vừa bị người mới của bố mắng mỏ, phê bình.
Em kể, tối hôm qua bố dẫn chị Sương (bạn gái mới của bố Bông) về nhà ăn cơm, vừa bước vào nhà chị đã hỏi em “chị tên gì”, “chị bao nhiêu tuổi”. “. Tôi trả lời rồi cô hỏi: “Ở nhà cô cho con ăn gì mà sao gầy thế, con nít phải béo lên”, “Có được học giỏi không?”…
– Con không thích mẹ hỏi như vậy đâu mẹ. Chị Sương cũng cho biết, con gái chị phải học đàn, học vẽ, phải tiếc tiền… Chị nói với bố: “Sao con nhát thế, bố dạy con thế nào, con phải hiếu động và khỏe mạnh”.
– Bố có nói gì không? – Tôi hỏi.
– Bố nói là mai đón con về cho bố chăm. Mẹ, con không muốn ở với cô Sương.
Con gái kể, khi ăn cơm, bà Sương gắp gà, cá cho bà. Cô ấy đâu biết tôi không ăn da gà, cá thì phải bỏ xương mới dám ăn. Khi tôi gắp con gà bày ra đĩa trước mặt bà nội, chị Sương bực bội nói trẻ con kén ăn lắm rồi quay sang bố nói thêm: “Không biết bà dạy con thế nào mà hỗn láo thế. !”.
Chị nghẹn ngào, chỉ biết ôm con vào lòng, chị muốn nói những lời tốt đẹp về bố và con người mới của ông nhưng đầu óc trống rỗng. Tôi có thể tưởng tượng lúc đó Bông đã buồn như thế nào.
Chồng cũ và bố của bé Bông là một người đàn ông gia trưởng, độc đoán, rượu chè và vũ phu. Trong thời gian chung sống, chị nhiều lần bị đánh đập nhưng khi anh đi nhậu về, thậm chí khi chị Bông đang mang thai bé Bông được 5 tháng, anh còn giơ chân đạp vào lưng khiến chị ngã.
Con còn nhỏ, tôi nghĩ mình phải chịu đựng thay con (ảnh minh họa) |
Hôm đó, cô ấy động viên tôi cố gắng chịu đựng vì con. Rằng anh là thế nhưng vẫn quan tâm đến gia đình, đi làm có giờ giấc ổn định, lương cũng không thiếu, hơn nữa bố mẹ chồng lại rất cưng chiều con dâu.
Nhưng khi anh đánh bé Bông, chị quyết định ly hôn, lúc đó bé Bông được 2 tuổi. Chỉ vì tiếng khóc của đứa trẻ đã đánh thức anh dậy, anh bắt chéo tay chân, cô không thể nhịn được.
Ngày cô ôm con ra đi, bố mẹ chồng khóc hết nước mắt, nói mẹ con cô mãi là cháu ngoại, tuần nào cũng gửi đồ ăn cho, cuối tuần xin đón bé Bông. đến nhà họ chơi. Khi tôi đưa anh ấy về nhà, anh ấy còn gửi thêm quà và bánh cho tôi.
Cô biết anh không thể ở một mình mãi được, sớm muộn gì anh cũng phải kết hôn, giờ anh lại ngang nhiên dẫn người mới về nhà. Người mới của anh không biết Bông, nhưng vội hỏi. Trẻ em luôn nhút nhát và cảnh giác với người lạ. Chưa kể, mỗi lần nói một câu, cô lại trách mẹ đứa bé một câu.
Cô cho con ăn sáng và gọi điện cho mẹ chồng. Vừa nhận điện thoại, bà ngoại đã hỏi Bông thế nào rồi hứa sẽ về thăm Bông sớm và xin lỗi hai mẹ con.
Cô không giận bố mẹ chồng, chỉ xin bà nói với ba con Bông, từ mai nếu đưa người mới về nhà thì chọn lúc không có bé Bông. Anh không muốn em bị mắng nữa đâu. Tốt nhất tôi sẽ để bạn tránh.
Thu Trang
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/nguoi-moi-cua-ba-che-con-hon-lao-a1495350.html” name=””]