Ông Hoàng đá ghế chửi bới. Bà Thủy ngơ ngác nhưng sợ hai cô con gái lo lắng, bà nuốt nước bọt và cố gắng không khóc.
Ông từng là người cha yêu thương vợ con (ảnh minh họa) |
Họ đã kết hôn được 23 năm và có 2 cô con gái xinh đẹp. Đứa lớn hiện đang học năm thứ ba đại học, còn đứa nhỏ đang học năm thứ nhất. Nhìn từ ngoài vào trong, gia đình cô thật hạnh phúc. Chồng làm quản đốc, vợ làm thợ may, hai đứa con ngoan ngoãn. Nhưng…
Khi chúng tôi lấy nhau, anh Hoàng vẫn làm gia sư, không có bằng cấp. Chị Thủy có trình độ trung cấp kế toán và đang làm việc cho một công ty in ấn.
Giám đốc công ty đề nghị chị Thủy tiếp tục học để lấy bằng đại học và đảm nhận công việc theo đúng cơ cấu. Nhưng sau khi lấy nhau, ông Hoàng nói muốn thi Sư phạm nên bà Thủy phải từ chối yêu cầu của hiệu trưởng và tập trung chăm lo việc học cho chồng. Không muốn trở thành gánh nặng cho vợ, anh Hoàng tiếp tục vừa đi học vừa đi dạy kèm. Do kế hoạch thất bại nên khi anh đang học năm thứ nhất đại học, chị Thủy đã mang thai con gái đầu lòng.
Khoảng thời gian đó thật khó khăn nhưng cả hai chúng tôi đều hạnh phúc. Dù đang mang thai nhưng Thủy vẫn cố gắng đi làm thêm để phụ giúp chồng. Cô không nhận tiền dạy kèm của anh để anh có thể trang trải chi phí sinh hoạt và học tập. Cô gánh học phí cho anh nhưng thực ra anh học ngành sư phạm nên không tốn bao nhiêu tiền.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi mẹ anh đến thăm. Một hôm thấy con trai đi học, nó phải chạy về nhà chăm sóc vợ con nhỏ. Thấy buổi chiều anh luôn treo thịt, cá, rau trên xe, ăn vội cơm rồi đi dạy kèm… cô buồn lắm.
Chung sống được một tuần, cô bắt đầu thấy nặng nề, nói mình may mắn, ngày xưa một mình sinh con và nuôi con, chồng chỉ làm ruộng rồi về nhà, không phải vướng bận gì cả. Rằng đàn ông chỉ làm việc lớn, chú tâm vào việc giặt tã, giặt váy cho vợ con…
Lúc đầu, Thủy cố gắng kìm nén, một phần vì thương anh, một phần vì cô cũng hiểu mẹ già thương con trai mình. Cô vừa mới sinh con, cảm thấy mình như bị rút hết sức lực nên không nói được lời nào. Nhưng cô càng chịu đựng, mẹ chồng càng phàn nàn… Cô không thể chịu đựng được nữa nên đành phải lên tiếng. Ông Hoàng ban đầu bênh vực vợ nhưng lâu dần ông bắt đầu cho rằng cô thật thô lỗ…
Con gái thứ hai của anh chào đời khi anh mới ra trường và chưa tìm được việc làm. Con đường trở lại công ty của chị Thủy cũng còn dài bởi sau 3 năm nghỉ thai sản để chăm sóc 2 con, công việc của chị đã chật kín người. bằng cấp thay thế.
Sau khi tốt nghiệp được 4 năm đại học, ông Hoàng từ chối dạy học. Anh chỉ trích những trường mà anh có thể đăng ký vì không uy tín, xa nhà… Anh chọn tiếp tục đi dạy kèm, kiếm thu nhập hàng tháng, số khác thì không.
Để nuôi chồng, bà Thủy bắt đầu chạy chợ bán bông, rau củ… 10 năm sau khi kết hôn, vì công việc của vợ chồng không ổn định, thu nhập không có gì, lại mắc nhiều bệnh hiểm nghèo. con gái và mẹ chồng, anh chị em nợ 100 triệu đồng.
Cách đây 5 năm, anh Hoàng chính thức bắt đầu làm việc tại công ty xây dựng của một người bạn. Thấy anh có đủ năng lực, bạn anh đã thăng chức anh lên chức giám đốc nhà máy. Công ty ngày càng phát đạt, thu nhập của anh cũng khá hơn nhưng mối quan hệ vợ chồng dần đi vào ngõ cụt.
Có tiền đi làm, anh bắt đầu mua đồ dùng cho gia đình: TV, tủ lạnh, máy giặt, xe máy… Thấy anh đi mua sắm, cô vui mừng nhưng vì vẫn còn nợ nên cô nhắc nhở. Anh bình tĩnh nói: “Tiền của anh là nhà, nợ là của em”.
Cô nghe mà thấy bối rối. Anh đi làm, có tiền nhưng mỗi tháng chỉ đưa cho cô 5 triệu đồng, chỉ đủ trả học phí cho hai đứa con. Tiền ăn, điện, nước, giỗ của cả gia đình… một mình chị gánh hết. Việc kinh doanh ngày càng khó khăn. Bà Thủy phải kéo một đầu, che đầu kia mới có thể vượt qua. Cô không có tiền trả nợ và liên tục mua sắm đồ dùng cho gia đình nên rất lo lắng cho người thân.
Cách đây 2 năm, cô xin anh cho tiền để trả nợ. Anh ta bức xúc nhưng mỗi lần cũng đưa cho cô 10-20 triệu đồng để về cho người thân.
Thủy chưa kịp vui mừng vì đã trả hết nợ thì một ngày chồng cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Chồng cô quay sang xin tiền cô. Cô mở to mắt: “Tiền gì? Anh có tiền không?
Anh ta hét lên: “Tôi đưa cho anh tổng cộng gần 150 triệu, anh tiêu hết vào đâu?”.
Cô nghẹn ngào: “Tôi mang về cho Tuấn, Khánh, Bảy tất cả 100 triệu, sau đó đưa cho mẹ 2 lạng vàng. Hôm mua xe máy cho Thanh đi học, tôi phải bán hàng để kiếm đủ tiền. ..”
Bỗng dưng trở thành con nợ của chồng, cô cảm thấy bế tắc (minh họa) |
Cô vừa nói xong thì anh ta đá ghế và chửi bới. Anh nói cô phải trả số tiền đó cho anh, nếu không cô sẽ không thể chung sống hòa bình với anh. Rồi anh lấy xe phóng đi, có lẽ anh đi chơi với đám bạn nhậu, họ gọi điện suốt cả buổi chiều… Cô nhìn chiếc ghế lung lay mà lòng như tan nát…
Cô ngồi tính toán nếu phải trả nợ cho anh thì cô sẽ phải bỏ công việc may vá chậm chạp để đi làm giúp việc theo giờ. Hãy cố gắng làm việc cả ngày lẫn đêm, sau đó tham gia khoảng 2 nhóm để có thể tiết kiệm tiền. Cô ấy nói với tôi: “Chúng ta phải cố gắng xoay sở thôi, chẳng phải chúng ta ly hôn chỉ vì tiền sao?”.
Nguyen Thuy
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/chang-le-vi-tien-ma-ly-hon-a1507547.html” name=””]