Tôi chẳng phải là thằng đàn ông “đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành” nhưng khi thấy vợ bỗng chê tiền tôi gửi về ít, tôi cảm thấy rất lạ.
Tôi quen Loan khi hai đứa cùng làm chung trong một công ty, tôi là thợ cơ điện còn cô ấy chỉ là công nhân làm việc trong phân xưởng. Tôi và cô ấy đều là dân tỉnh lẻ ra đây làm việc, hỏi ra mới biết chúng tôi cùng quê, nhà lại gần nhau, có lẽ vì lý do đó mà cả hai nhanh chóng thân nhau và có cảm tình với nhau từ lúc nào không hay.
Sau hơn một năm yêu đương, Tôi và Loan dẫn nhau về quê xin phép hai bên gia đình tổ chức đám cưới. Chúng tôi thật lòng yêu nhau, hoàn cảnh gia đình cũng tương đồng, nhà hai bên gần nhau nên bố mẹ gật đầu đồng ý luôn.
Đám cưới xong xuôi, tôi và Loan lại về công ty làm việc, nhưng nửa năm sau đó vợ tôi có thai và ốm nghẹn nặng nên tôi khuyên cô ấy nghỉ làm về quê nghỉ ngơi, an tâm dưỡng thai để sinh con. Với sự chăm sóc của bố mẹ hai bên, vợ tôi cuối cùng cũng sinh nở thuận lợi, mẹ tròn con vuông.
Sau này vợ có đề nghị đi làm lại cùng tôi, nhưng để con nhỏ ở nhà cho ông bà chăm nom, đôi ba tháng mới về nhà được một lần tôi không nỡ. Dẫu sao con nhỏ có mẹ bên cạnh vẫn hơn nên tôi thuyết phục vợ ở nhà chăm sóc con cái, đỡ đần được bố mẹ việc gì thì làm còn kinh tế trong nhà cứ để tôi lo. Tôi sẽ cố gắng làm tăng ca để kiếm thêm tiền lo cho gia đình.
Vợ muốn đi làm lại cùng tôi, nhưng tôi khuyên cô ấy ở nhà chăm sóc con. (Ảnh minh họa)
Mỗi tháng tôi kiếm được 20 triệu, tôi chỉ giữ lại 3 triệu để trả tiền trọ và ăn uống chi tiêu, số còn lại gửi hết về cho vợ để cô ấy lo cho gia đình. Thực ra, với chi phí sinh hoạt ở quê, tôi gửi về 17 triệu một tháng, nếu biết cách vun vén thì vợ chồng tôi cũng để ra được một khoản tiết kiệm nho nhỏ nữa.
Loan từng làm chung công ty với tôi nên cô ấy thừa hiểu tôi phải vất vả thế nào mới có được số tiền lương đó. Cho nên, mỗi lần gọi cho nhau, vợ luôn dặn tôi không nên làm việc quá sức, thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi kẻo bị ốm.
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua, con trai giờ đã 4 tuổi và đi học lớp mẫu giáo rồi. Vợ tôi kiếm được công việc nấu ăn cho nhà trẻ, lương không cao nhưng được cái thời gian khá thoải mái, gia đình tôi cũng có thêm một khoản nho nhỏ thêm vào để trang trải chi phí hàng ngày.
Phần lớn tiền lương tôi đều gửi hết về quê cho vợ, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng tháng trước đã có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi vừa gửi tiền về cho Loan vào hồi đầu tháng, mới được 10-15 ngày thì cô ấy đã gọi điện hỏi tôi có tiền dư không, gửi thêm về cho cô. Tôi hỏi vài câu thì vợ nói đợt này nhà trường nghỉ hè, con phải gửi ngoài nên tốn tiền hơn.
Tôi cảm thấy vợ đang nói dối mình, vì cưới nhau bao năm nay vợ có bao giờ chê tiền tôi gửi về ít đâu. Hơn nữa, đây có phải là lần đầu tiên con trai tôi đi học hè bên ngoài trường đâu cơ chứ. Nhưng vợ nói thiếu thì tôi cũng đi vay thêm đồng nghiệp để gửi về cho cô ấy vậy.
Hôm qua sau khi tan ca xong tôi xin phép quản lý nghỉ làm thứ 7, chủ nhật, không tăng ca nữa để bắt xe về quê ngay trong đêm. Do quê cách công ty hơn 300km nên lúc tôi về đến nhà đã là 1-2 giờ sáng rồi.
Thấy vợ có điều gì đó lạ lạ nên mới đây tôi đã bắt xe về quê luôn. (Ảnh minh họa)
Thấy tôi, Loan ngạc nhiên lắm. Cô ấy liên tục hỏi tôi tại sao lại về nhà đột ngột như thế, bao giờ quay lại làm việc chứ không hề quan tâm tôi có mệt không, tôi ăn gì chưa như mọi khi. Tôi cố tình nói dối vợ rằng tôi đã nghỉ việc, muốn về quê làm gần nhà, nhưng không ngờ vợ tôi lại nhảy dựng lên khi nghe tôi nói chuyện này.
– Đang yên đang lành anh nghỉ việc làm gì. Mức lương ở đó đang tốt như vậy, ở quê anh có kiếm được một nửa số lương như ở đó không cơ chứ? Chúng ta còn chẳng có xu nào tiết kiệm, giờ anh nghỉ làm nữa thì biết sống ra sao?
– Anh bắt xe về nhà cả đêm, từ tối tới giờ chưa được miếng gì vào bụng nhưng em chỉ biết quan tâm tới tiền thôi. Trước em đâu có như vậy, rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi? Tiền anh gửi về hàng tháng đi đâu hết? Có đóng tiền học cho con, lo ăn uống trong nhà cũng không thể hết từng đó tiền một tháng được. Hơn nữa ông bà cũng có lương hưu, sáng đi chợ giúp em rồi còn gì.
Tôi chất vấn vợ một hồi cô ấy mới chịu thú nhận tất cả. (Ảnh minh họa)
Tôi chẳng phải là thằng đàn ông “đong lọ nước mắm đếm củ dưa hành”, từ trước đến nay tôi không hề hỏi vợ việc cô ấy tiêu tiền ra sao nhưng tôi thừa biết mức sống ở quê nhà như thế nào, nên giờ vợ bảo không có xu nào tiết kiệm tôi thấy lạ. Tôi chất vấn vợ một hồi cô ấy mới chịu thú nhận tất cả.
Hóa ra, cách đây một thời gian, vợ tôi thấy bạn bè chơi chứng khoán có lãi nên cô ấy đã mang hết tiền tiết kiệm trong nhà đổ vào đó. Khi sàn chứng khoán lao dốc, tiền mất sạch. Không cam lòng bị mất trắng như vậy, cô ấy lại đi vay mượn thêm để đổ vào nhưng không ngờ số tiền đó cũng chẳng khác gì ném ra ngoài cửa sổ. Bây giờ cô ấy còn nợ tới 200 triệu, riêng tiền lãi hàng tháng đã mất 5 triệu rồi.
Nghe vợ giải thích tôi không khỏi tức giận, tôi làm việc ngày đêm vất vả như vậy để lo cho cái gia đình này nhưng ở nhà vợ lại phá hoại như thế. Số tiền tiết kiệm bao năm qua mất sạch, giờ lại thêm khoản nợ trên vai nữa, tôi phẫn uất cùng cực, tôi biết phải làm sao bây giờ?
[yeni-source src=”https://arttimes.vn/gia-dinh/thang-gui-17-trieu-vo-che-it-toi-dot-xuat-ve-nha-thi-ngo-ngang-truoc-bi-mat-cua-vo-c59a8922.html” alt_src=”https://eva.vn/tam-su/thang-gui-17-trieu-vo-che-it-toi-dot-xuat-ve-nha-thi-ngo-ngang-truoc-bi-mat-cua-vo-c391a527229.html” name=””]