Cháu hỏi tại sao hai ông bà lại giận nhau đến mức phải chia tay. Mẹ cười, lâu quá rồi tôi không nhớ nổi. Bố cũng trả lời gần như vậy…
![]() |
Hình minh họa |
Cha mẹ ly thân hơn 20 năm. Em trai theo cha, 3 em gái ở với mẹ. Bốn anh em lớn lên, lập gia đình và đều có cuộc sống riêng. Mẹ sống cùng con gái út và chồng. Vài năm một lần, cha mẹ chỉ gặp nhau trong dịp mừng em bé chào đời hoặc trong đám cưới.
Có lần, cháu tôi hỏi tôi tại sao ông bà lại giận nhau đến mức phải chia tay. Mẹ cười, lâu quá rồi tôi không nhớ nổi. Bố cũng trả lời gần như vậy. Nhiều lần cô con gái út đề nghị muốn bố mẹ đoàn tụ nhưng cả hai đều phản đối.
Mẹ vô tình trượt cầu thang và gãy xương. Cô con gái út nghỉ việc ở nhà chăm sóc mẹ. Vài tháng sau, bố bị đột quỵ, lần đầu nhẹ, lần thứ hai không đi lại được nữa. Vợ chồng con trai lớn thay nhau mang đồ ăn vào nhà và giúp bố dọn dẹp hàng ngày.
Mọi người vẫn hy vọng bố sẽ bình phục nhưng không có dấu hiệu khả quan nào, thậm chí còn tệ hơn. Có lúc tôi không chịu nổi nữa, nửa đêm bố tôi gọi điện cho tôi. Thương sự vất vả ban ngày của chồng, con dâu nhiều lần lặng lẽ dắt xe ra ngõ rồi một mình về nhà bố. Bố khóc và nói rằng ông không muốn khiến các con mình phải chịu đau khổ như vậy, đặc biệt là con dâu. Từ đó về sau, bố nghiến răng chịu đựng, nhất quyết không quấy rầy giấc ngủ của các con nữa.
Thấy sức khỏe của bố không ổn định nhưng không còn gọi điện mỗi đêm, con trai cả của ông nảy sinh nghi ngờ. Một đêm nọ, anh bất ngờ đến thăm và thấy cha mình nằm bất động trên sàn nhà. Ngoài trời đang mưa và sàn gạch lạnh ngắt. Hóa ra thời tiết đang trở lạnh nên bố cần mặc thêm quần áo ấm. Không thể ngồi dậy, bố cố gắng cử động và vô tình ngã xuống sàn. Anh phải nằm đó, đợi trời sáng, bọn trẻ sẽ mang thức ăn và giúp đỡ.
Đêm hôm đó, không yên tâm khi để bố một mình, đứa con lớn đã ngủ với bố. Đến sáng, anh gọi cho vợ và ba cô em gái và kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra. Cô con gái út bật khóc. Cô đang bận lo lắng cho mẹ. Đã lâu rồi cô chưa về thăm bố. Cô không biết rằng anh đã phải chịu đựng rất nhiều. Cô nói với chồng và các anh chị rằng cô muốn đưa bố về nhà để chăm sóc cho cả hai.
Ai cũng lưỡng lự, nghĩ đến nguy cơ xung đột nếu bố mẹ sống chung. Cuối cùng, hai anh em quyết định nói chuyện với mẹ. Điều đáng ngạc nhiên là vì thương con nên bà không phản đối. Khi tôi hỏi bố, bố cũng rơi nước mắt kể với các con tại sao bố lại nghe.
Cô con gái út xếp 2 giường chung một phòng. Thỉnh thoảng nghe bố mẹ hỏi thăm sức khỏe nhau, cô cảm thấy yên tâm rằng hai người có thể chung sống hòa thuận sau nhiều năm xa cách. Ngoài số tiền hỗ trợ từ anh chị em, em còn nhận được đồ thủ công cắt tại nhà để kiếm thêm thu nhập. Mẹ cũng muốn thử làm điều tương tự nhưng tuổi tác khiến đôi tay mẹ không còn linh hoạt và khéo léo nữa.
Mẹ quyết định đảm nhận trách nhiệm nấu nướng và chăm sóc bố để cô con gái út có nhiều thời gian làm việc hơn. Dù phải ngồi xe lăn nhưng cô vẫn có thể làm tốt cả hai việc đó. Mỗi lần nhìn thấy mẹ đút cơm cho bố, cô con gái út lại rất xúc động. Những biến cố bất ngờ đã đưa cha mẹ cô quay lại với nhau vào cuối cuộc đời.
Viet Quynh
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/cuoi-doi-ba-me-lai-ben-nhau-a1504473.html” name=””]