Người ta cứ mải miết chạy theo cuộc sống để rồi một ngày bưng trên tay hộp cơm thời công nghiệp, với những món ăn cứ na ná một khẩu vị, chợt chạnh lòng nhớ bếp xưa.
Bữa cơm quê – ẢNH: CHÂU NỮ |
Khi cuộc sống có quá nhiều bận rộn, người ta thường cố tối giản mọi thứ. Đã lâu rồi không còn cảnh căn bếp lúc nào cũng rực lửa từ tờ mờ sáng – nơi đó, mẹ loay hoay nấu cơm, nấu nước, quét sân…
Ký ức ngày xưa chợt ùa về. Nồi cá kho đêm qua còn lại một vài con, mẹ thêm ít ớt, tỏi, nước mắm… rồi bắc lên bếp cho sôi đều. Con mặc đồng phục, ngắm mình trong chiếc gương bé xíu treo nơi cột nhà rồi bưng chén cơm nóng hổi được chan nước cá thơm phức, vội vã ăn.
Còn nhớ, một trưa đi làm về, 1 tay ba quảy chiếc cuốc bàn, 1 tay lủng lẳng xâu cá lóc bị nắm cỏ mây xỏ qua mang, trong túi áo là mấy trái khế xin của hàng xóm; mẹ dốc khế ra rổ rồi “ới” mấy đứa đi hái cho mẹ mớ rau chua.
Ba phụ mẹ làm cá. Cá làm sạch được bỏ vào tô, gác lên kệ. Chỉ một lát đã nghe mùi cơm sôi xèo xèo nơi bếp lửa và mùi nhựa khoai sắn. Mẹ lúi húi bắc ấm nước sôi, 2 tay thoăn thoắt giã nén, ớt ướp vào tô cá ba làm sẵn. Một chút muối, bột ngọt, tiêu, dầu ăn… được thêm vào cá. Mẹ chia làm 2, nửa để kho tàu môn, nửa để nấu canh. Phần nấu canh mẹ đảo đều rồi để đó.
Mẹ lại góc bếp, giở lớp bọc bằng lá chuối trên cái hũ sành, rút ra nắm tàu môn đã được muối chín. Loại tàu môn này mẹ muối chừng vài tháng rồi. Bữa đó, mẹ sai bọn tôi ra luống khoai môn sau vườn lặt mấy tàu lá đã úa vàng, tước vỏ, chẻ ra phơi héo rồi ngâm với nước cơm và chút muối.
Mẹ cho cá vào nồi, thêm chút nước sôi, để lửa liu riu. Chờ cá thấm gia vị, mẹ lại thêm vào nắm tàu môn đã được rửa sạch, vắt ráo và chút nước để tàu môn ngấm hương vị cá. Cái giống cá đồng gặp nén, nghệ tươi cứ xộc vô mũi thứ mùi quyến rũ, gây thèm thuồng. Phải tự hào mà nói rằng cá đồng kho tàu môn là một trong những đặc sản của người dân quê tôi mà mỗi lần đi xa tìm về lại thèm đến cháy lòng hương vị quê ấy.
Bữa cơm quê chỉ còn cha mẹ già – ẢNH MINH HỌA: THANH TUÂN |
Ba ra giếng nước lặt mớ rau lốt, dăm lá ngò gai, mấy lá hành. Bụi rau chua sau hè nở những cánh hoa vàng nhụy tía. Những chiếc lá xanh sần sùi, cuống đầy gai sẽ quyết định mùi vị cho tô canh chua của mẹ.
Mẹ đưa dao cắt mấy tàu bạc hà đang ngạo nghễ vươn ra mương nước, tước vỏ, rửa sạch, cắt xéo vừa ăn. Ba ngó lên mấy lùm chuối chát có buồng chuối vừa trổ mấy bữa, chọn mấy trái chuối xanh vừa ý. Mẹ đổ dầu vào nồi, chờ nóng rồi thả vào mấy củ nén đã đập dập, tiếp tới là mớ cá đã ướp. Mùi nén dậy lên thơm nồng cả gian bếp. Đưa tay đảo đều, mẹ để lửa liu riu cho cá ngấm gia vị. Lát sau, mẹ thêm nước sôi từ từ vô nồi cá. Nồi canh sôi ùng ục trong cái nóng của bếp củi.
Bạc hà được bỏ vào trước, rồi chuối chát. Mẹ lấy chén mắm cái, múc chút nước trong nồi canh đang sôi, lấy đũa khuấy cho mắm rữa ra rồi chắt chén nước ấy vào nồi canh. Mẹ nói canh chua mà không có chút mắm cái thì không ngọt. Nồi canh nổi váng, mẹ vớt sạch, thêm chút muối, rồi mớ rau thơm, nhấc xuống, chờ một chút rồi nêm bột ngọt.
Dĩa rau lang luộc nằm khiêm nhường bên mâm cơm, cạnh chén mắm cái ớt tỏi đỏ rực. Nồi cơm được nhấc ra khỏi bếp, mẹ lấy đũa xới nhẹ. Từng miếng khoai sắn xắt vụn chông chênh nơi đầu lưỡi, ăn với ít cá đồng kho mặn rồi chan vá canh chua, húp soàn soạt. Trong vị dẻo, vị bùi, vị chua thanh thanh nơi đầu lưỡi có vị mồ hôi mặn chát của ba, có cả vị ngọt từ đôi mắt thâm quầng của mẹ. Mấy miếng cơm cháy giòn tan, thơm phức. Những chén cơm đượm mùi khói bếp, ăm ắp yêu thương.
Giờ đây, sáng ra chạy vội tới quán kêu tô bún hay tô mì cho kịp giờ làm. Trưa, cơm nước tại căng-tin cơ quan. Chiều tranh thủ tạt qua chợ trên đường về nhà rồi nấu nướng. Nếu bận quá, mỗi người tự chọn cho mình một món ăn trên app rồi chờ chừng vài chục phút, shipper sẽ giao tận nơi. Không hì hục nổi lửa, không tất bật dọn dẹp, căn bếp có lúc vướng cả màng nhện.
Bữa cơm đủ đầy các thành viên trong gia đình cũng dần trở nên hiếm hoi. Đâu rồi một nếp bếp xưa…
Hồ Loan
(Ảnh từ Internet)
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/dau-roi-mot-nep-bep-xua-a1480361.html” name=””]