Ngoại cầm gói xôi mà rưng rưng, ăn chầm chậm như sợ hết. Thằng cháu nghĩ trong bụng, mai mốt có đi mua xôi cho ngoại, phải tìm cho bằng được xôi có gói lá chuối.
Bà ngoại nhức răng, mới than không ăn được mấy thứ bánh Tây dì Hai gửi, vậy mà lại thấy ngoại bưng gói xôi bắp móm mém nhai. Thằng cháu thấy ngoại cười, hí hửng hỏi ngoại có chuyện chi mà vui dữ.
Ngoại đưa cho nó coi gói xôi, nhỏ lọt lòng bàn tay. Xôi bắp nát, hồi xưa năm trăm đồng giờ lên năm ngàn một gói, là loại bắp bào ra hấp chín ăn với dừa khô và muối mè. Có nhiêu đó mà ngoại vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Thằng cháu không hiểu gói xôi vầy thì khác gì xôi ngoài chợ bán, và ngon sao bằng bánh ngoại.
Ngoại nói xôi này dì Út nấu vì biết ngoại thèm. Xôi nấu thật nát vì ngoại đau răng, và ít nước dừa vì biết bụng ngoại yếu. Dì Út tỉ mỉ và tường tận ngoại. Dì Út nghèo nhất trong những đứa con của ngoại. Thứ mà dì có thể làm, là những món ăn như vậy, chăm chút má hết sức có thể.
Thằng cháu còn nhỏ, chưa hiểu hết ý ngoại muốn nói.
Ngoại gọi nó lại gần, xoa xoa đầu, kể cho nó nghe hồi nhỏ mấy dì với má nó ra làm sao. Con cái lớn lên ai ngoại cũng thương, người thành tài giàu có thì ngoại mừng hơn. Ai cho gì, gửi gì, ngoại cũng vui, cũng quý, nhưng sao ngoại thương gói xôi này quá. Ngoại chỉ cho thằng cháu: “Con nhìn kỹ đi thấy nó khác gì với xôi bán ngoài chợ không?”.
Thằng nhỏ mím môi ráng nhìn, cố nhớ lại gói xôi năm ngàn để so sánh, rồi lắc đầu. Ngoại chầm chậm giải thích: “Ở chợ, người ta đựng xôi trong hộp nhựa, muỗng nhựa. Còn gói xôi này gói bằng lá chuối, muỗng làm cọng dứa gai cắt ra. Ăn vô không sợ độc con à. Hồi đó, ngoại có thời đi bán xôi kiếm tiền nuôi mấy dì với má con. Đêm nào cũng ráng thức để lau lá chuối, cắt sẵn cho vừa vặn, rồi tước gai cọng dứa làm muỗng. Xôi một thúng nhỏ, ngoại bưng đi bán khắp đầu trên xóm dưới, đều đặn qua nắng xuyên mưa. Chẳng khi nào ngoại dám nghỉ một bữa, dù có cảm lạnh nhức đầu, bởi nhớ đám con mình ở nhà bụng còn đói áo còn rách. Thì nhìn thấy gói xôi này, ngoại nhớ quá chừng những năm tháng cực khổ xưa”.
Giờ không còn ai bưng thúng bán xôi, tiếng rao cũng đã trốn đi đâu mất, biệt tích như những loài chim quý sợ người ta săn đuổi. “Ai ai cũng vội vàng, tình nghĩa theo đó mà lợt lạt. Có con sông nào chảy gấp gáp mà lắng kịp phù sa hả con? Người ta cũng vội trong cách cho, nhiều khi nhận mà mủi lòng muốn rớt nước mắt”, tiếng ngoại trầm buồn.
Rồi ngoại dặn: “Con đừng kể lại cho dì Hai con nghe, mấy lần dì con gửi quà bánh về, ngoại ăn không nổi. Dì Hai con gọi về, cũng chỉ hỏi má còn tiền không để con gửi. Tuổi ngoại còn cần gì đâu con mà tiền bạc, cần là cần tình cảm con cháu thôi!”.
Ngoại cầm gói xôi mà rưng rưng, ăn chầm chậm như sợ hết. Thằng cháu nghĩ trong bụng, mai mốt có đi mua xôi cho ngoại, phải tìm cho bằng được xôi có gói lá chuối.
Phát Dương
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/goi-xoi-bap-dac-biet-cua-di-ut-a1465531.html” name=””]