Quân càng choáng váng hơn khi nghe mẹ trách mình: “Là loại đàn ông nào mà ngày đêm cõng vợ?”
Ngày đầu Quân đưa Linh về nhà, mẹ anh không ưa con dâu tương lai. Linh có ngoại hình ưa nhìn, ít nói, biết làm nhưng suốt ngày hôm đó, mẹ Quân vẫn dành cho Linh những ánh mắt không thiện cảm.
Sau đám cưới, mẹ Quân giao mọi việc nhà cho hai vợ chồng. Linh vui vẻ nhận trách nhiệm làm con dâu.
Hàng ngày, Linh phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Thượng Linh ốm nghén, suốt đêm không ngủ được nên Quân đã chủ động giúp vợ đi chợ, nấu ăn. Buổi trưa và buổi tối, anh cũng cố gắng về sớm để vào bếp. Linh đi làm về chỉ giúp chồng nhặt rau, rửa cá, thái thịt… việc còn lại, Quân làm hết.
Quân chủ động thay vợ đi chợ, nấu nướng (minh họa) |
Đôi vợ chồng trẻ luôn vui vẻ, hòa thuận, nghĩ sẽ làm mẹ yên lòng. Biết đâu những điều đó lại khiến mẹ Quân không vui. Mỗi lần nhìn thấy con dâu, dù Linh không làm gì sai nhưng mẹ Quân cũng tỏ ra khó chịu.
Nghĩ mẹ chồng khó tính nên Linh luôn cố gắng làm mọi việc một cách tỉ mỉ. Nhưng dù có cố gắng đến mấy, chúng ta cũng không thể tránh khỏi mắc sai lầm.
Khi nấu cơm, Linh vo gạo nhẹ nhàng để không làm mất đi lớp cám chứa nhiều chất dinh dưỡng nhưng mẹ chồng lại chê cơm khó ăn. Ngày hôm sau, Linh vo gạo thật kỹ và bị mẹ chồng chê cơm nhạt nhẽo. Linh đang phơi quần áo thì mẹ chồng nói với Linh rằng quần áo của cô đã bạc hết. Phơi trong bóng râm, cô nhận xét quần áo có mùi khó chịu.
Ngày nghỉ, Linh xin phép ra ngoài gặp bạn bè nhưng mẹ chồng cho rằng Linh ham chơi. Linh mệt mỏi không muốn đi đâu nhưng mẹ chồng lại bảo ở nhà cả ngày và không biết cách giao tiếp xã hội…
Nói chung, dù Linh có làm hay không làm gì thì mẹ chồng cũng cảm thấy “ngứa ngáy”. Không chịu nổi, cuối cùng Linh đành phải tố cáo Quân. Bản thân Quân cũng có lúc nhận ra mẹ mình thật vô lý. Ngày xưa mẹ anh cũng không khó tính như vậy.
Cho đến một lần, Quân đi làm về sớm, gần về đến nhà thì xe chết máy nên phải đi bộ về nhà. Vừa tới cổng đã nghe tiếng mẹ lớn tiếng trách móc Linh với hàng xóm. Cô kể, ngày Linh ra ngoài, cô cảm thấy tức giận vì con trai phải vào bếp nấu ăn. Sau khi kết hôn, cô càng không thể chấp nhận được.
Quân càng choáng váng hơn khi nghe mẹ trách mình: “Là loại đàn ông nào ngày đêm đặt vợ lên đầu? Nhục nhã quá”.
Bấy giờ Quân mới hiểu. Hóa ra, mẹ cô không thích Linh không phải vì bà có lỗi lầm gì mà đơn giản vì bà thấy Quân yêu vợ quá nhiều.
Sau một lúc lưỡng lự, Quân bình tĩnh bước vào nhà. Ông nghịch ngợm ngâm vài câu thơ tự chế: “Người đàn ông đội vợ trên đầu/Người bất tử, xa già”. Rồi anh cười để mẹ và hàng xóm bớt “xấu hổ”.
Sau ngày hôm đó, Quân nói chuyện riêng với mẹ. Anh kể với mẹ lý do tại sao anh lại nhiệt tình làm việc nhà để giúp vợ và việc đó chẳng có gì là “nhục nhã”.
Từ nhỏ anh chỉ thấy mẹ gánh vác mọi công việc và không nhận được sự chia sẻ nào từ bố. Mẹ tôi làm việc vất vả và khốn khổ cho đến khi bố bà qua đời trong một vụ tai nạn. Quân tự hứa với lòng sẽ không để bạn đời của mình giống mẹ mình. Hơn nữa, Linh đang mang thai, sức khỏe không tốt nên cần được nghỉ ngơi, hồi phục…
Mẹ Quân có vẻ hài lòng nhưng vẫn tức giận. Quân cũng biết mẹ mình không dễ thay đổi nên thỉnh thoảng, khi thấy mẹ khó chịu với vợ, anh đã khéo léo nhắc nhở mẹ bằng cách “đọc thơ”. Những lúc như vậy, cậu luôn nhận được những ánh mắt liếc ngang rồi mỉm cười từ mẹ.
Ngoc Ha
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/doi-vo-len-dau-a1504230.html” name=””]