Anh ra sức giúp đỡ người phụ nữ kia, mặc cho nhiều đêm chính chị cũng mòn mỏi vất vả ở nhà nhưng chẳng có ai đỡ đần, giúp sức.
Cách đây ba tháng, chồng chị nói muốn học lên văn bằng hai, tất nhiên chị ủng hộ. So với chuyện nhậu nhẹt, họp mặt mỗi tháng vài lần với bạn bè thì chị cho rằng chuyện học hành vẫn tốt hơn. Thế là cứ tối tối anh lại cắp sách vở đến trường, học xong thì cũng gần 10 giờ mới về, đều đều tuần ba ngày như thế.
Ban đầu mọi chuyện rất ổn, anh đi học về có hơi mệt mỏi, chị nấu cơm sẵn để phần. Con cái chị chăm lo cẩn thận. Anh về chỉ việc tắm rửa rồi nghỉ ngơi, mai lại bắt đầu đi làm. Được ít lâu, anh nói để anh ăn ngoài luôn cho tiện, phần vì học xong anh rất đói, nên muốn ăn ngay rồi về cũng được. Chị nghe cũng đồng ý, hoàn toàn không mảy may nghi ngờ.
Một tối, bạn chị nhắn tin, nói có chuyện muốn chị biết. Chị dự cảm ngay chuyện chẳng tốt lành gì. Đúng như linh tính mách bảo, bức hình chồng chị ngồi kề vai sát bên một người phụ nữ ngay một quán ăn, bên cạnh là hai chai bia. Nhìn hình ai không biết còn tưởng họ là vợ chồng. Chị giật mình, hóa ra anh chẳng ăn tối một mình như anh vẫn nói.
Anh thân mật với người khác và luôn trách chị ghen bóng ghen gió (Ảnh minh họa) |
Tối đó, chị ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh. Ngay lập tức anh phủ nhận. Anh nói đó chỉ là bạn cùng lớp. Bất ngờ hơn, anh trách mắng chị đã ghen bóng ghen gió, suy nghĩ linh tinh.
Chị không cãi được, bởi không có bằng chứng nào cho thấy họ đi quá giới hạn. Nhưng linh tính mách bảo chị rằng nụ cười kia, ánh nhìn kia của anh, hai chai bia đẩy đưa trước mắt, những bữa ăn tối thân mật, khoảng cách ngồi sát rạt… tất cả đều không bình thường.
Chị âm thầm tìm hiểu thêm thì biết anh không những đưa người ta đi ăn, mà còn thường xuyên đưa đón tận nhà. Bài tập của anh cũng là làm chung với người phụ nữ ấy. Mặc dù anh đã có gia đình, mặc dù chị đã vài lần nói anh nên giữ khoảng cách thì họ vẫn tiếp diễn chuyện đón đưa.
Có lần, chị bực quá, nói thẳng với anh rằng chị muốn chuyện này chấm dứt, anh phải giữ được khoảng cách an toàn với người ta. Nhưng anh ngay lập tức thể hiện sự khó chịu. Rồi anh than thở rằng người ta là phụ nữ, nửa đêm về một mình nguy hiểm, rằng anh cùng tuyến đường, đưa đón một chút thì có sao, rằng hoàn cảnh cô ấy vất vả nên anh mới giúp…
Chị tự nhìn lại mình, chẳng lẽ chị không vất vả, hay là chồng chị chỉ nhìn ra nỗi vất vả của người đàn bà đó mà không thấy những đêm chị làm quần quật để anh đi học, những ngày chăm con, dọn nhà, việc gì cũng tới tay. Chị đã hi vọng anh đi học là để bớt rượu chè vô bổ, để phát triển bản thân. Ai mà có ngờ anh lại vướng vào những chuyện thế này.
Dường như trong chuyện này, chính chồng chị mới là người chủ động (Ảnh minh họa) |
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày chị và anh có cuộc nói chuyện nghiêm túc. Anh cũng hứa sẽ bớt đưa đón người ta lại, nhưng bài tập thì không thể không làm chung. Vậy mà hôm nay, chị lại biết được rằng anh vẫn len lén đưa đón người ta, anh nói dối chị để cùng người đó ăn tối và thậm chí ngay cả những ngày không đi học thì họ cũng rủ nhau đi cà phê, đi ăn trưa.
Dường như trong chuyện này, chính chồng chị mới là người chủ động. Chính anh mới là người không muốn mọi chuyện kết thúc. Chị giật mình nhận ra chồng đã phải lòng người phụ nữ đó. Chỉ cần chị nói gì đụng đến cô ta là anh khó chịu, giận ngược lại chị. Anh tìm mọi cách để bao biện, chở che cho người ta, để người ta là kẻ đáng thương, còn chị mới là người gây chuyện.
Hôm nay anh lại về trễ, nhìn mâm cơm nguội ngắt trên bàn, chị ức phát khóc. Chị biết giờ này có thể anh đang ở hàng quán nào đó, vui vẻ chuyện trò với người ta bên bữa ăn ấm nóng. Hoặc biết đâu, có thể họ đang ở nơi nào đó kín đáo hơn, làm những chuyện mà chị lo sợ sẽ vỡ nát hạnh phúc gia đình.
Tại chị hiền quá mà anh lấn lướt, mặc kệ chị. Nhưng tối nay chị sẽ làm cho ra lẽ, một là anh chọn cứ đi thương xót, phải lòng người đàn bà kia, hai là anh phải tỉnh táo mà lo cho tổ ấm thật sự của mình.
H.Giang
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/phai-lam-sao-khi-chong-phai-long-nguoi-phu-nu-khac-a1470866.html” name=””]