Chúng tôi chuẩn bị tổ chức đám cưới trong một tháng nữa thì chồng sắp cưới của tôi bỏ đi. Anh nhắn lại rằng anh sẽ đi đến một nơi xa, nơi không ai biết sống một mình.
Chúng tôi là bạn thuở nhỏ, học cùng trường từ nhỏ và lớn lên cùng nhau. Anh hơn tôi 2 tuổi, nhà anh và tôi ở cùng khu phố. Ngay từ khi dậy thì chúng tôi đã có cảm tình với nhau nhưng phải đến năm thứ hai đại học chúng tôi mới thực sự ở bên nhau.
Anh là người rất tốt, điềm tĩnh, bao dung, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Mọi người nói tôi thật may mắn. Anh cũng yêu thương và quan tâm đến tôi, luôn nghĩ đến cuộc sống của tôi.
Anh ra trường trước tôi 1 năm, sau đó vào TP.HCM lập nghiệp. Năm sau, tôi cũng theo anh vào Nam. Chúng tôi thuê một nhà nghỉ và ở cùng nhau, cùng nhau tích lũy tiền bạc cho đến ngày mua nhà và kết hôn.
Những năm sau khi tốt nghiệp thực sự vô cùng khó khăn. Là người thông minh và bản lĩnh, anh không chọn làm công nhân mà khởi nghiệp. Ông mở chuỗi sản phẩm chay sạch và giai đoạn đầu liên tục thất bại. Tôi cũng loay hoay tìm một công việc phù hợp với mình. Nhưng nghĩ đến tương lai, chúng ta lại có thêm động lực để vượt qua mọi thứ.
Chúng ta cùng nhau vượt qua những năm tháng khó khăn (ảnh minh họa) |
Sau 5 năm chật vật, cuối cùng chúng tôi cũng có trong tay một số tiền kha khá. Công việc kinh doanh của anh thuận lợi hơn nên tôi nghỉ việc bên ngoài để giúp anh quản lý.
Chúng tôi dự định mua nhà và kết hôn. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra người yêu mình có nhiều thay đổi. Anh không còn nỗ lực kinh doanh, không còn hứng thú với việc mua nhà, không dành nhiều thời gian quan tâm hay đối xử ấm áp với tôi như trước.
Lúc đầu tôi nghi anh có bạn gái khác ở ngoài nên anh đổi ý, nhưng dần dần tôi nhận ra anh không có bạn gái ở ngoài mà thường có những giây phút trầm tư một mình. Tôi đã cố gắng hiểu anh, cố gắng nói chuyện với anh và nắm bắt suy nghĩ của anh, nhưng điều đó thật khó khăn. Anh ấy dường như đã thay đổi ý định và không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với tôi nữa.
Hình minh họa |
Tôi lặng lẽ sắp xếp mọi việc cho anh, từ mua nhà, chọn quần áo cho đến ấn định ngày cưới. Anh vẫn lắng nghe, vẫn chấp nhận mọi phương án tôi đưa ra nhưng dường như ngày càng trầm tư và như đang suy ngẫm điều gì đó.
Cho đến một ngày anh gọi lại cho tôi và nói rằng anh muốn dừng việc kết hôn vì cảm thấy mình không phù hợp với cuộc sống hôn nhân. Anh muốn đi thật xa và ở một mình. Anh chưa bao giờ thay đổi ý định, chưa từng yêu ai khác, chỉ cảm thấy chán nản với cuộc sống chạy đua kiếm tiền và hạnh phúc như vợ chồng. Tất cả tài sản của bạn sẽ được giao cho tôi.
Tôi kiệt sức và chóng mặt. Tôi đã khóc và nhất quyết không đồng ý. Anh yêu tôi nên không nỡ rời xa. Anh biết em không còn như trước nữa nhưng với anh, chỉ cần giữ em bên cạnh như thế là đủ. Anh cần em và một gia đình sống những năm tháng hạnh phúc còn lại như bao cô gái khác.
Thế giới của tôi giờ chỉ còn bóng tối (minh họa) |
Tôi vội vàng chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới. Tôi cũng đã tâm sự với cả bố và mẹ để mọi người có thể tư vấn cho anh ấy. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều, tôi dùng bánh ngọt, nước mắt và sự vuốt ve mềm mại của phụ nữ để giữ anh lại.
Không ngờ trước ngày đính hôn một tháng, anh để lại lá thư tay xin lỗi tôi và gia đình. Từ đó anh cắt đứt mọi liên lạc. Anh nói rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ hiểu và tha thứ cho anh.
Tôi đau khổ đến mức hóa đá. Hơn 10 năm yêu, 7 năm đồng hành gian khổ, cả tuổi thanh xuân của anh đều dành cho em. Cuộc đời anh chỉ có em thôi, tại sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy? Bây giờ tôi biết phải làm gì khi mọi thứ xung quanh thật sự tối tăm, không còn ý nghĩa gì để tiếp tục sống nữa. Mình không hiểu tại sao bạn lại hành động như vậy, ai đã từng trải qua hoàn cảnh giống mình thì cho mình lời khuyên nhé!
Tieu Nhi (District 7, HCMC)
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/chong-sap-cuoi-bat-ngo-bo-tron-a1498573.html” name=””]