Cuộc hôn nhân 7 năm của chúng tôi cứ như vậy mà kết thúc, nhưng có lẽ tôi đã sai ngay từ đầu rồi.
Tôi và chồng vô tình quen nhau tại một quán cà phê. Có lẽ đó là tình yêu sét đánh nên dù chỉ vừa mới gặp, nhưng cả hai đều cảm thấy như đã thân quen từ lâu. Sau đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin và hẹn hò, tình yêu cứ thế lớn dần lên.
Sau 1 tháng, cảm thấy tình yêu đã chín muồi, anh cầu hôn tôi và tôi cũng gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Tuy nhiên, gia đình hai bên lại phản đối hôn sự này, vì họ cho rằng chúng tôi đã quá vội vàng.
Mẹ tôi mắng: Con cũng 23 tuổi rồi, sao không suy nghĩ chín chắn chút được vậy. Có ai lại đi kết hôn với một người chỉ mới quen được 1 tháng không cơ chứ? Hôn nhân không phải trò đùa, sau con phải hối hận đấy!
Thế nhưng, lúc đó tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, anh ấy tốt như vậy, chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sẽ ra ở riêng, không phải chung đụng nhiều với bố mẹ nên chắc không có vấn đề gì xảy ra đâu.
Thời gian trôi qua, bố mẹ sẽ thấy được tình yêu của chúng tôi dành cho nhau và chấp nhận cuộc hôn nhân này thôi. Nghĩ vậy nên tôi đã trộm sổ hộ khẩu, lén đi đăng ký kết hôn với người đàn ông mà tôi yêu.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, chúng tôi vẫn đăng ký kết hôn. (Ảnh minh họa)
Nhưng điều tôi không ngờ là lúc yêu nhau tình đẹp đến thế mà sau khi kết hôn lại có sự thay đổi lớn như vậy. Sau khi kết hôn, tôi thấy chồng không phải là người đàn ông ga lăng, chu đáo như trước.
Anh ta rất gia trưởng, luôn cho rằng việc dọn dẹp nhà cửa là trách nhiệm của phụ nữ nên chẳng bao giờ anh động tay động chân vào việc gì. Trái lại, tôi sau khi đi làm về lại phải lao vào nấu nướng, dọn dẹp.
Rất nhiều lần tôi ngỏ ý muốn anh giúp đỡ mình nhưng anh chỉ điềm nhiên hỏi ngược lại tôi: Em thấy có người đàn ông nào vào bếp, dọn dẹp nhà cửa không chứ?
Nhưng tất nhiên, đó chỉ là lời biện minh của anh và dù tôi có nói thế nào thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Lúc đó tôi đã muốn ly hôn, nhưng không ngờ tôi lại có thai. Vì đứa con trong bụng, tôi đành nhẫn nhịn, hy vọng chồng sẽ vì con mà thay đổi.
Không ngờ, một lần nữa tôi lại sai. Tôi bị ốm nghén rất nặng, cộng với công việc bận rộn khiến tôi rất mệt mỏi. Đôi khi tôi than thở với chồng nhưng anh ta lại nói:
– Chỉ là mang thai thôi mà. Người phụ nữ nào mà chẳng phải trải qua việc này, em có cần phải làm quá lên như vậy không? Nếu em cảm thấy mệt mỏi như vậy thì em nghỉ làm đi, có phải anh không nuôi nổi em đâu.
Vừa ốm nghén vừa phải đi làm, làm việc nhà khiến tôi rất mệt mỏi. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói, tôi cố nuốt nước mắt vào trong, sau đó tôi cũng nghỉ làm. Khi con được 3 tuổi, tôi bàn với chồng việc tôi đi làm lại nhưng anh lại gạt bay đi:
– Em tập trung dạy dỗ, chăm sóc con cho tốt đi. Chúng ta đâu có thiếu thốn, cần em đi làm đâu.
Tôi cũng nghe lời chồng, ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, nhưng mỗi ngày đều quanh quẩn trong bếp khiến tôi cảm thấy bí bách, không tài nào vui nổi. Thấy tôi không vui, chồng đã ngỏ ý để tôi đi làm lại.
Do ở nhà nội trợ quá lâu nên khó khăn lắm tôi mới tìm được một công việc phù hợp. Thấy khoảng cách giữa mình và giới trẻ ngày nay quá lớn, tôi đã cố gắng rất nhiều trong công việc, vì vậy mà việc gia đình cũng sao nhãng đi.
Cách đây không lâu, tôi có chuyến công tác ngắn ngày. Lúc gọi điện về nhà thấy giọng điệu của anh nhã nhặn hơn trước, con cái cũng không có vấn đề gì nên tôi cứ ngỡ anh đã thay đổi rồi, đã biết cách chăm sóc con cái, làm việc nhà.
Câu đầu tiên khi chồng nói khi tôi đi công tác về đã khiến tôi muốn ly hôn. (Ảnh minh họa)
Vì chuyến công tác về sớm hơn dự kiến nên tôi gọi điện báo trước cho chồng, nói rằng tôi sẽ về ăn cơm tối để anh nấu cơm phần tôi. 10h tối tôi về tới nhà, nhưng khi mở cửa ra thì cảnh tưởng bên trong đã làm tôi choáng váng. Khắp nhà đều là rác, bốc mùi hôi thối, bát đĩa bẩn bày đầy trên bếp, cả ngôi nhà không khác gì nhà hoang.
– Tại sao nhà lại bừa bộn thế này anh?
– Trong thời gian em đi công tác, anh đều phải gọi đồ ăn bên ngoài về ăn. Giờ em về rồi anh mừng quá, lâu lắm rồi anh chưa được ăn cơm nhà, em nhanh đi nấu cơm cho anh ăn đi.
Nghe câu nói của chồng, lòng tôi đầy chua xót, tôi cứ ngỡ anh đã thay đổi rồi nhưng tôi lại sai thêm lần nữa. Tôi nhìn anh, lấy hết sức bình sinh rồi nói:
– Anh này, chúng ta ly hôn đi. Chúng ta không hề hợp nhau. Sau khi kết hôn, mọi việc lớn bé trong nhà đều là em lo, anh không hề giúp em. Trong mắt anh, đàn ông lúc nào cũng cao quý, còn em chẳng là cái gì cả.
Em cứ nghĩ em đi công tác thì anh sẽ hiểu được sự vất vả bao lâu nay của em. Em cứ nghĩ đi công tác về sẽ có một bữa cơm đầm ấm nhưng em lầm to rồi. Anh quá ích kỷ, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi mà không bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em. Vậy nên, chúng ta ly hôn đi, em chịu đựng đủ rồi.
Cuộc hôn nhân 7 năm của chúng tôi cứ thế mà kết thúc. Tôi đã sai ngay từ đầu, nếu tôi nghe lời khuyên của mẹ thì có lẽ giờ tôi đã khác.
[yeni-source src=”https://www.163.com/dy/article/H67H9A32055339T8.html?f=post2020_dy_recommends” alt_src=”https://eva.vn/tam-su/10h-toi-toi-di-cong-tac-ve-chong-noi-mot-cau-khien-cuoc-hon-nhan-7-nam-cham-dut-c391a517873.html” name=””]