Tôi cũng sợ chồng, liệu việc nhắc nợ này có khiến mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt?
Từ ngày tôi sinh em bé, mẹ ruột tôi từ miền Trung vào thành phố ở cùng để tiện bề chăm sóc. Cháu được 2 tuổi, tôi vừa cho cháu đi nhà trẻ thì lại nghe tin cháu có bầu.
Lúc này, bố tôi ở quê bị ngã gãy chân, mẹ tôi phải về chăm bố. Vì con cháu, hai ông bà đã xa nhau hơn 3 năm nay. Vì vậy, tôi phải nghỉ việc để chăm sóc các con.
Vợ chồng tôi là công nhân, thu nhập đủ trang trải và trả khoản vay ngân hàng mua nhà hàng tháng. Giờ tôi ở nhà, thu nhập chỉ có một là lương của chồng, về lâu dài chắc chắn không kham nổi.
Ngày mới cưới, vợ chồng tôi có cho bố mẹ chồng vay 100 triệu, đến nay đã 5 năm rồi không thấy họ nói năng gì. Bí bách, tôi bàn với chồng đòi lại số tiền này, gửi ngân hàng một nửa, giữ một nửa để chuẩn bị sinh. Chồng tôi ngập ngừng, anh bảo bố mẹ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, nói ra sẽ buồn.
Tôi không nghĩ việc ở nhà là khó khăn. Mới năm ngoái, Út lấy vợ, ông bà nội tặng cho 2 cây vàng và một chiếc xe tay ga. Khi cưới nhau, chúng tôi tự lo mọi chi phí. Gia đình bà ngoại cho vàng nhưng gia đình bà ngoại không cho gì cả.
Ngày đó, bố mẹ và họ hàng bên ngoại đã cho tôi gần 5 cây vàng và hơn 100 triệu đồng. Khi chúng tôi mua nhà, ông bà ngoại cho thêm 200 triệu đồng, còn bên nội chưa hề đưa cho chúng tôi đồng nào. 3 năm nay mẹ tôi ở vậy cùng các con để chăm cháu. Cô ấy chỉ về thăm nhà 10 ngày một năm, và bà của cô ấy vắng mặt.
Đúng như chồng tôi đã cảnh báo, khi tôi gọi điện nhắc đến khoản nợ, mẹ chồng tôi tỏ vẻ không vui, chỉ nói lảng tránh. Tôi giải thích với mẹ chồng: Hiện cả nhà 3 người chỉ trông chờ vào đồng lương, còn phải trả ngân hàng. Tôi cũng cần một khoản dự phòng, nhờ ông bà nếu không trả hết thì cho vợ chồng tôi xin trước một ít để trang trải. Nhưng nghe xong, mẹ chồng chỉ thở dài bảo: “Mấy tháng nữa con ở nhà, bà nội chăm rồi cho con đi làm lại”.
Tôi không nghĩ mẹ chồng tôi lại coi thường việc mẹ tôi và bà nội của các con đến chăm sóc chúng. Bây giờ tôi đang gặp khó khăn, và cô ấy không có ý định giúp đỡ tôi khi bà tôi phải về quê.
Chồng tôi đi làm về với thái độ không hài lòng, anh bảo tôi cố tình không nghe lời anh. Bố vợ gọi điện cho anh, nói mẹ anh giận nên vào phòng nằm, đến giờ ăn cơm cũng không ra.
Tôi vừa bất ngờ vừa bức xúc, vì nếu ngay từ đầu ông bà nói với tôi là phải đóng góp để xây nhà thì mọi chuyện đã khác. Ông bà xây nhà, ngoài số tiền vay 100 triệu, chúng tôi còn giúp mua sắm đồ đạc. Giỗ Tết chậm nhất cần đóng góp, chúng tôi chưa bao giờ từ chối. Nhưng sau khi xây nhà, ông bà mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền cho chú Ba làm ăn.
Thấy chồng lầm lì, tôi dắt con đi dạo. Khi tôi đang ngồi trong công viên, suy nghĩ về nhiều thứ, tôi buồn đến mức muốn khóc. Tôi cũng tính đến nhiều tình huống khác, có bao giờ chồng tôi bày tỏ không cần 100 triệu đồng?
Chắc hẳn nó đã khiến tôi lo lắng và mất kiên nhẫn (ảnh minh họa) |
Đến khuya, chồng tôi xuống tìm hai mẹ con. Trông anh rất tiều tụy, khổ sở. Ngập ngừng một lúc, anh bấm máy đưa tôi ra nói chuyện. Bên kia cuộc gọi là anh rể cô. Dì Út kể: “Chiều nay Ba gọi điện, bảo tôi và Ba sắp xếp cho ba mượn ít tiền để gửi cho các con. Mọi người đều biết bạn cần tiền, đừng suy nghĩ nhiều.”
Sau khi nói chuyện với cô Út, tôi cảm thấy có lỗi. Tôi có bao giờ cư xử thái quá không? Tôi gọi điện cho bố chồng để hỏi thăm, ông nói: “Bố hiểu hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng con, bố sẽ thu xếp. Để ba nói với mẹ, con cũng lo lắng lắm nhưng không có gì đâu, ba cứ yên tâm đi.”
Ngày mai tôi sẽ gọi lại để lựa lời nói với mẹ chồng. Mong bạn hiểu và bình tĩnh lại. Tôi cũng sợ chồng, liệu việc nhắc nợ này có khiến mối quan hệ của chúng tôi rạn nứt?
vì vậy trang
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/cho-nha-chong-muon-tien-a1494035.html” name=””]