Cô chết lặng trước tin sốc: chồng cô đã dùng tờ giấy độc thân đó để cưới một cô gái.
Đó là một câu chuyện mà ai biết họ cũng đều nói là “ly kỳ và gay cấn như một bộ phim”.
Chú Thắng và dì Hoa trở thành vợ chồng cách đây hơn 20 năm. Lúc đó chú và dì tôi vẫn còn ở quê. Hai người đến với nhau bất chấp sự phản đối của bố mẹ và dì vì không hợp nhau.
Gia đình chú tôi nghèo, nhưng gia đình dì tôi khá giả. Hai cô chú làm việc ở ủy ban xã nên quyết định không cho hai cô chú đăng ký kết hôn.
Chú và thím thương nhau đến chết nên rời quê lên thành phố. “Đám cưới” của họ được “tổ chức” trong phòng trọ. Bàn ăn là một mâm cơm nhỏ cùng vài đồ uống. Khách mời chỉ có 3 người bạn thân thiết của 2 bên.
Ngày xưa chú và dì yêu nhau đến chết (minh họa) |
Sau “đám cưới”, dì Hoa đã bán 3 lạng vàng “của hồi môn” mẹ tặng trước khi lên đường lấy vốn làm ăn. Hai vợ chồng nghĩ ra cách kinh doanh để kiếm sống. Ba năm sau, dì và chú mua một mảnh đất nhỏ ở ngoại ô, xây một căn nhà tạm bợ và sinh con.
Thời gian trôi qua, đến nay cô chú tôi đã có với nhau ba người con.
Bác Thắng hiện không còn kinh doanh nữa mà chuyển sang chạy xe tải thuê cho công ty. Dì tôi mở một quầy bán quần áo ở một khu chợ nhỏ gần nhà. Đời sống vật chất của họ tương đối đầy đủ. Dù đôi khi hai vợ chồng có bữa cơm không ngon, canh không ngọt như những gia đình khác nhưng nhìn chung họ vẫn ấm áp.
Cách đây một thời gian, sau chuyến chở hàng từ Nam ra Bắc trở về, ông Thắng đã bàn với vợ về việc về nước lấy giấy chứng nhận độc thân để đăng ký kết hôn. Ông cho rằng, vợ chồng sống chung mà không có giấy đăng ký kết hôn là vừa không đúng pháp luật, vừa không yêu nhau trọn vẹn.
Dì Hoa nghe thấy có lý nên đóng cửa tiệm quần áo vài ngày rồi vội vã về quê.
Cha mẹ cô vốn không nhìn mặt cô nhưng từ ngày thấy con trai có ý chí làm ăn, hai vợ chồng đủ ăn, con cái đều xứng đôi, họ vui vẻ nhận con rể.
Lần này, biết được ý định của con rể, họ càng yêu quý anh hơn. Ông đã nghỉ hưu từ lâu nhưng vẫn đến giải trình hoàn cảnh để yêu cầu cán bộ xã tạo điều kiện cấp 2 giấy chứng nhận cho con gái và con rể.
Với tờ giấy trên tay, dì Hoa hào hứng trở lại thành phố, tin tưởng rằng sau bao năm tháng tạm bợ, giờ đây họ đã chính thức được gọi là vợ chồng.
Sau khi nhận được giấy độc thân từ vợ, anh Thắng liền cầm lấy để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Nhưng trớ trêu thay, người anh cưới lại không phải là dì Hoa, vợ anh nhiều năm, là mẹ của các con anh.
Dì Hòa choáng váng trước tin sốc: chồng bà đã lấy một gái điếm. Dì và các con buộc phải dọn ra khỏi nhà riêng vì trên giấy tờ pháp lý, chủ nhà chỉ có chú.
Cô phải gửi hai đứa con lớn về cho ông bà nội rồi đưa đứa nhỏ vào thành phố (ảnh minh họa) |
Cô nghiến răng đưa hai đứa lớn về quê gửi cho ông bà ngoại và đối mặt với “cơn sóng thần” từ gia đình, sau đó lại bế đứa nhỏ về thành phố tiếp tục công việc kinh doanh để kiếm tiền nuôi ba mẹ con. những đứa trẻ. đứa trẻ.
Câu chuyện không chỉ gây sốc cho mẹ con dì Hoa và gia đình hai bên mà còn gây sốc cho những người quen biết họ. Ai nghe đến cũng đều bất bình trước sự phản bội của chú Thắng. Nhưng không ai có thể làm gì khác được.
Chúng tôi yêu mến dì của chúng tôi và chúng tôi cảm thấy tiếc cho những đứa trẻ đau khổ. Chúng tôi cũng thấy tiếc cho người chú bất lương, vì biết sớm muộn gì ông cũng phải trả giá. Luật nhân quả có tha cho ai không?
Ngoc Ha
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/cu-lat-mat-bat-ngo-a1504727.html” name=””]