Ngày tôi yêu Hưng, ai cũng nghĩ tôi dại, vì Hưng chậm chạp, ít nói, vẻ bề ngoài và kinh tế thua xa Tú.
Ở bên anh tôi thấy bình yên (Ảnh minh họa) |
Người ta bảo con gái nên yêu bằng hai tai và cái đầu, còn tôi không thể bỏ qua tiếng nói của con tim. Ở cạnh Hưng, tôi thấy bình yên.
Tôi nhớ một tối nào đó Tú gọi điện, tôi đang ở nhà trọ. Tú rủ tôi đi ăn, tôi từ chối vì thấy trời bắt đầu mưa, nhưng Tú xuất hiện sau đó 30 phút với túi đồ ăn. Tôi chưa kịp cảm động, Tú đã vứt toẹt cái áo mưa lên yên xe, nhìn chăm chú đôi giày mới: “Vì hộp đồ ăn mà toi đôi giày”.
Tú không nói đến tôi, nhưng tôi vẫn sượng sùng. Tôi không hề nhờ Tú, là Tú tự mua và khi tôi chưa kịp cảm động thì cảm xúc ấy và bao công sức của Tú đều bị đặt dưới đế giày. Hay như lần phòng tôi liên hoan, Tú được mời với tư cách chàng rể tương lai. Anh đến với túi trái cây, lớn tiếng nói mọi người nên cảm ơn tôi, vì nhờ phước tôi cả phòng mới được ăn nho cao cấp.
Đúng ra tôi chẳng để ý Hưng. Thế nhưng, những khi phòng tôi phải tăng ca đến 10 giờ đêm, Hưng lặng lẽ theo tôi đến nhà trọ mới quay về. Hay hồi thi nâng bậc, Hưng đặt cạnh tôi chai nước suối không lạnh, vì anh biết tôi dễ viêm họng. Không thể nói Hưng đối xử ai cũng như ai, rõ ràng Hưng có sự chăm chút riêng với tôi.
Đã chú ý nên tôi càng để tâm quan sát Hưng.
Và một ngày, tôi cảm thấy Hưng rất quen thuộc và ấm áp, đơn hàng có nguy cơ bị trả về, khi báo với Hưng, thay vì hoảng hốt lo lắng thì Hưng còn trấn an tôi: “Bình tĩnh. Đâu rồi sẽ vào đó”.
Và tôi đến bên Hưng với tâm thế bình thản “đâu sẽ vào đó”. Lấy nhau rồi đôi khi tôi cũng tức tức khi chồng… dùi đục mắm cáy, nhưng vì hiểu tính biết nết của anh nên tôi “mặt dày” đòi hỏi thẳng thừng, muốn ăn gì thì nói chính xác, cần gì là yêu cầu rõ ràng chứ không ỡm ờ “ăn gì cũng được” hay “đi ăn gì đi”.
Nhớ lần đầu tiên tôi đòi chồng: “Anh nói anh yêu em đi”, chồng tôi chưng hửng: “Chi vậy?”.
Nhìn mặt anh ngơ ngơ, tôi bò ra cười: “Anh biết ngày xưa em được bao nhiêu anh nói yêu đấy. Dù khi ấy chưa có nhiều cảm tình nhưng con gái mà, được nghe tỏ tình ai chẳng thích. Chứ đàn ông gì như anh!”.
Và chồng tôi tỉnh queo, lấy túi xách đeo lên vai tôi. Mở ví mình lôi hết những thẻ ngân hàng ra, nhét vào tay tôi: “Đi tìm những anh chàng ấy đi. Nhớ tìm cho được hãy về nhé!”. Tôi vừa tức vừa buồn cười: “Có cần xé mảnh lá cho anh lót tay không?”. Hưng lắc đầu: “Khỏi, anh rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước đủ 20 giây là được”.
Những sự kiện “củ chuối” nhưng đáng yêu luôn được tôi lôi ra kể lại và rồi tôi cảm thấy chồng cũng đáng yêu, dí dỏm chứ không đến nỗi. Cái “được” nhất là anh luôn quan tâm vợ con, biết tôi hay quên, anh còn hẹn lịch tiêm phòng con, ngày sinh nhật mọi người trong nhà.
Những khi ngồi cạnh nhau, tôi hay nói ngớ ngẩn: “Sao khi ấy em lại đồng ý lấy anh. Trong khi người ta cao ráo đẹp trai nhà giàu…”. Và vẫn vẻ “nước đến chân xắn quần lội tiếp”, anh thủng thẳng: “Giờ em chọn lại còn kịp mà”. Nghe giọng anh có hơi… mát mẻ, tôi nhào vào lòng anh: “Em chọn lại cũng vẫn chọn anh”.
Tất nhiên là thế rồi. Vì phụ nữ đều muốn người đàn ông có thể bao bọc chở che cho mình nhưng thay vì kể công hay khoe vòng tay mình rộng, anh ấy lại nói đứng một mình sợ lạnh nên kéo ai đó lại ôm cho ấm.
Sự ấm áp ấy là ngọn lửa sưởi cả căn nhà.
Ngọc Thanh
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/neu-duoc-chon-lai-chong-a1469327.html” name=””]