Người già đưa ra nhiều lý do cho việc “thích ở một mình”, nhưng có lẽ đó chỉ là cái cớ vì sợ làm phiền con cái.
Đọc những thông tin như bài viết “Đại dịch cô đơn đang lan rộng toàn cầu”, trong đó đề cập đến vấn đề nhiều người già qua đời trong cô đơn mà không ai hay biết, bà Huyền đã suy ngẫm rất lâu.
Mẹ mất đã 2 năm nhưng dù thế nào đi nữa, bố cô vẫn không chịu về sống cùng cô với lý do: “Ở quê rộng rãi thoáng mát, tôi không quen sống gò bó ở thành phố”.
Đối diện nhà Huyền có một bà lão cô đơn. Bốn năm trước, gia đình con trai bà quyết định về tỉnh lập nghiệp. Họ bàn với bà về việc bán căn nhà ở thành phố để bà về sống với gia đình con trai, nhưng bà từ chối. Bà nói rằng căn nhà là mồ hôi cả đời bà, là nơi lưu giữ ký ức của từng đứa con sinh ra, bà không nỡ bán nó. Trước khi mất, ông còn nói rằng ông chỉ muốn thắp hương ngay tại căn nhà quen thuộc này.
Người già rất sợ làm phiền con cái (ảnh minh họa) |
Bố Huyền năm nay đã ngoài 70 tuổi. Hàng ngày ông đi chợ tự nấu ăn. Ông vẫn ra vườn nhổ cỏ, tưới cây. Thương bố già vất vả, bà cố ngăn cản, nhưng bố bảo đi làm sẽ khỏe hơn.
Thực ra, anh làm vậy để quên đi nỗi cô đơn. Cô Huyền rất buồn vì mùa hè năm ngoái cô rủ anh lên thành phố thăm, nhưng họ chỉ vui vẻ được vài ngày rồi cô và chồng bận công việc nên không ai đưa anh đi đây đi đó. Bị kẹt trong bốn bức tường cũ, không có ai để nói chuyện, anh xin về quê. Anh sợ anh chị em sẽ lo lắng cho anh nhiều hơn, ảnh hưởng đến công việc của anh.
Trong thâm tâm, bà lão sống cạnh nhà bà Huyền không sống cùng gia đình con trai để tránh rắc rối với mẹ chồng và con dâu. Bà và con dâu không hòa thuận, lại hay cãi vã, nên không muốn con trai xấu hổ nên bà chọn sống một mình.
Trò chuyện với chị Huyền, chị kể có những đêm chị đau tim đến mức nghĩ mình không qua khỏi, nhưng vì chuyện tương tự đã từng xảy ra và chị vẫn ổn nên không dám gọi điện cho con. “Nếu phải làm phiền con trai đi làm về lái xe 100km mà không có chuyện gì xảy ra, tôi thấy rất có lỗi”.
Bà lão đã chuẩn bị một lá thư, có lẽ là mong muốn cuối cùng của bà. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, bà lại lấy ra và đặt ở đầu giường để “phòng khi bà đột ngột qua đời, con cháu bà sẽ nhìn thấy khi họ trở về”. Bà cũng đưa cho Huyền một bộ chìa khóa nhà để nếu một ngày nào đó bà không ra ngoài và không trả lời điện thoại của bà, bà có thể mở cửa và vào nhà.
Nhìn thấy người hàng xóm, bà Huyền càng thêm đau lòng khi nghĩ đến người cha già của mình, một mình giữa ngôi nhà giữa khu vườn rộng lớn. Nếu có chuyện gì xảy ra mà không có ai kịp thời cứu giúp, bà sẽ phải hối hận suốt đời.
Có những ngày cô gọi điện cho bố nhiều lần mà không liên lạc được, cô rất lo lắng. May mắn thay, gần nhà bố ở quê có một người hàng xóm thân thiết tên là chú Bảy, cô nhờ chú giúp cô chăm sóc bố. Chú Bảy còn tiết lộ rằng chú đang giữ một chiếc rương cho bố cô và nói với cô rằng nếu bố mất, chú nên tặng lại cho cô. Người già nào cũng nghĩ đến lúc mình sẽ mất. Người già sống một mình còn lo lắng hơn.
Hôm qua, khi sang nhà hàng xóm mang đĩa rau rừng luộc, vô tình nghe bà hàng xóm nói chuyện với chồng đã khuất trên bàn thờ: “Chồng ơi, anh thật có phước khi được ra đi trước. Em lo tang lễ cho anh không thiếu thốn gì. Giờ em ở đây một mình cả ngày. Cầu mong linh hồn anh phù hộ cho em để khi ra đi, em sẽ ra đi thanh thản trong vòng tay con cháu…” Bà Huyền nghe vậy, trong lòng thấy đau nhói….
Toại Mây
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/phia-sau-cau-thich-o-mot-minh-cua-cha-me-gia-a1532594.html” tên =””]