Xấu hổ, bạn luôn đảm bảo với tôi rằng tôi là gái đã có gia đình, tôi là một người đàn ông có gia đình.
Anh hỏi: “10 năm trước em ở đâu?”. Rồi tôi vẫn ở ngay đó. Tôi là người gốc thành phố này, sinh ra và lớn lên ở quận bạn. Vì vậy, bạn đã ở đâu sau đó?
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày nắng đẹp. Trên diễn đàn doanh nghiệp, anh bình tĩnh và tự tin giới thiệu kinh nghiệm của công ty mình. Tôi chỉ là trợ lý đi theo và báo cáo với sếp vì hôm đó ông ấy đột ngột tắt tiếng.
Sau phần trình bày của bạn, hội nghị tạm nghỉ. Anh tiến lại làm quen, bất chấp mọi ánh mắt ngạc nhiên, anh kéo tay cô: “Đi. Anh dẫn em đi ăn sữa chua đá, quán trước khách sạn này làm ngon lắm!”.
Tôi đi theo anh ấy, và sau đó cảm thấy rõ ràng trong khoảng 100 bước khi đi cùng nhau, tay của cả hai chúng tôi đều run rẩy. Cảm giác ấy, hơn 10 năm rồi tôi mới tìm lại được. Và, sau này, anh ấy nói, bản thân anh ấy cũng vậy. Chẳng hiểu sao tôi phải đến nắm tay em, dắt em đi ăn sữa chua, rồi cảm thấy cả bàn tay và trái tim mình run lên.
Em chỉ biết rằng ngay khi nhìn em trên bục mở slide show, nghe thấy giọng nói của em giữa khán phòng, bên tai em có giọng nói khẩn thiết: “Làm quen đi cô ấy! Đừng để lỡ nhau!” .
Đôi khi anh bận quá, gọi cho em chẳng nói gì, chỉ mở cho em nghe những bản nhạc anh yêu thích (ảnh minh họa) |
Đêm đó trở về khách sạn, hai chúng tôi trò chuyện gần như suốt đêm. Sau hội nghị, mỗi người trở về nơi ở của mình nhưng dòng điện trong những cái nắm tay nhau hôm ấy như chạy qua người tôi mỗi khi tưởng tượng về em.
Chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Suốt 2 năm qua, những quán cà phê lãng mạn ở Thanh Đa, Bình Chánh, Cần Giờ… ta vội hẹn rồi cũng vội chia tay để trở về. Những nụ hôn, những cái ôm và cả những giọt nước mắt hối hận vì đã ăn trộm đều rơi xuống, không chỉ một lần…
Tôi vẫn nhắn tin nhắc em đã có chồng… (ảnh minh họa) |
Hơn một năm quen nhau, không chỉ em mà ngày nào anh cũng đánh dấu. Tròn 1 tháng, 6 tháng, 1 năm… anh đều nhớ và tặng em những món quà nhỏ, ngược lại em cũng là người yêu tinh tế (như em đã nói). Chúng tôi yêu nhau như tuổi 20. Có khi anh chạy xe trước cửa nhà tôi cả đêm, để ngước nhìn khung cửa nhỏ, nhắn tin cho em, sáng mai chạy đi làm. Có lần anh đi công tác, em dời cuộc họp công ty, đặt vé máy bay đi cùng anh 2 tiếng…
Nhưng, khiêm tốn, anh luôn đảm bảo với tôi rằng tôi là gái có chồng, tôi là đàn ông có gia đình.
Hôm qua, tình cờ, hai công ty của chúng tôi đã có một hội nghị ký kết chung. Mọi nghi lễ diễn ra suôn sẻ, đúng như kịch bản. Trong hội nghị, anh nhắn tin cho tôi: “Vào giờ ăn trưa để kỷ niệm sự hợp tác, tôi có lý do chính đáng để công khai ngồi cạnh anh!”.
Đọc tin, tôi trố mắt nhìn anh, thấy anh cười rạng rỡ, mặt đầy phấn khích, tôi bật cười vì sự trẻ con của anh. Rồi tôi cứ nơm nớp lo sợ, chờ mở tiệc ăn mừng.
Họp xong, mọi người di chuyển qua nhà hàng. Em nhìn vị trí bàn tiệc để tính chỗ cho em, cho anh. Nhưng cùng lúc đó, xuyên qua bức tường và gió của nhà hàng, tôi thấy anh ấy vừa vội vã đi vừa nghe điện thoại. Trợ lý của anh vội nói với sếp tôi: “Anh Tuấn, chúng tôi xin lỗi, nhà anh Tuấn có việc gấp, anh phải về xử lý, tôi cũng chạy vào giúp anh ấy”. Sếp tôi tự hào: “Ừ, có gì thì báo ngay, thấy Tuấn không có hồn, chắc trọng lắm!”.
Tôi định gọi cho anh, không ngờ chuông reo, tôi thấy anh tắt máy. Em càng lo hơn, nhắn tin cho tôi: “Anh ơi, việc nhà có sao không?”.
Cả đêm hôm đó, tin nhắn của tôi không ai trả lời, sáng hôm sau tôi cũng không thấy anh nhắn tin hỏi han như mọi khi. Nghĩ chắc gia đình anh có chuyện lớn nên tôi gọi điện cho trợ lý. Nghe tôi hỏi, anh cười: “Không sao đâu chị. Chiều qua công ty em có việc. Vợ Tuấn đi siêu thị, rồi đi spa, thăm bạn bè nhưng không mang theo điện thoại. Các con thấy mẹ đi cả sáng không tìm thấy nên gọi điện cho bố. Tuấn liên lạc hết người quen, hỏi hết người nhà và gia đình vợ mà không có tin tức gì, còn gọi công an, hỏi tra tai nạn giao thông trong ngày xem có ai trùng tên, quần áo giống chị không . .Mãi đến gần 21h, cô ấy mới được bạn đưa về nhà”.
Tôi nghe xong mà không biết cảm xúc của mình lúc đó là gì nên máy báo: “Không sao đâu, đang vui mà! Tưởng có chuyện gì…”
Anh nói: “Ừ, ai nhìn thấy ông chủ như vậy cũng sốc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mất bình tĩnh! Cô ấy phải là điểm yếu của anh ấy!
Vợ là điểm yếu của anh, cũng là giới hạn của anh. Có lẽ “lối rẽ” ngày hôm qua đã làm tôi sáng tỏ hơn điều đó và bạn cũng vậy. Mấy ngày nay, tôi khóa di động, lấy cớ đi nghỉ dưỡng, xả stress sau những lần vội vã vi vu khỏi thành phố. Tôi suy nghĩ kỹ, tôi đã biết mình đang ở đâu và nên ở đâu trong cuộc đời này. Tạm biệt, tạm biệt một mảnh đời lén lút của tôi.
nguyễn thủy
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/tam-biet-mot-doan-doi-lam-loi-a1496029.html” name=””]