Có lẽ tôi đã là phiên bản của chị dâu nếu không có chị thay tôi chăm sóc má, thêm nữa là mối đồng cảm đàn bà bước vào hôn nhân với nhiều mong ước để rồi nhiều khi đơn độc vẫn hoàn đơn độc.
Ba mất sớm, má tần tảo nuôi anh Hai và tôi. Mấy sào ruộng đã bán lần hồi để lo thuốc thang cho ba nên giờ má làm mướn, ai kêu gì làm đó. Anh em tôi lớn dần, một buổi đi học còn lại một buổi cũng đi làm thuê. Dân trong xóm khen má tôi có hai đứa con ngoan. Tuổi 14, 16, anh em tôi vô tư mơ mộng: “Mai mốt tụi mình sẽ xây lại căn nhà, mua lại mấy sào ruộng cho má làm chủ”.
Anh em tôi chưa kịp lớn khôn để biến mơ mộng thành hiện thực thì má bị tai nạn rồi nằm liệt một chỗ. Anh Hai nghỉ học, theo nhóm thợ xây ra thị xã làm phụ hồ.
Tôi cũng tính nghỉ học ở nhà cơm nước chăm sóc má, nhưng má khóc bắt tôi phải cố gắng học cho hết cấp III để xin làm văn thư ủy ban, khỏi phải làm thuê cực khổ. Tôi cố gắng học nghĩa là má cũng phải cố gắng bởi vì khi tôi đến trường thì má nằm nhà một mình, mọi sinh hoạt đều phải nín nhịn đợi tôi…
Ảnh minh họa: Khắc Hiếu |
Cuối tuần, anh Hai đem tiền về. 15 tuổi, tôi đã biết cách chi tiêu sao cho vừa vặn món tiền anh Hai đưa và nuôi hy vọng mai mốt anh lên thợ chính, lương cao hơn thì sẽ có dư chút ít cho tôi làm vốn mua hàng tạp hóa từ thị trấn về bán ở chợ thôn.
Dần dà, anh Hai sinh tật nhậu nhẹt, lúc nào về nhà cũng có hơi men. Má rầy la thì anh cười hì hì hứa sẽ bỏ nhậu nhưng rồi vẫn lặp lại. Anh lên thợ chính, tiền lương hằng tuần đưa cho tôi vẫn như cũ, có khi còn ít hơn.
Hỏi ra mới biết anh còn chơi cờ bạc. Tôi can ngăn thì anh nạt: “Tao nuôi mày hay mày nuôi tao?”. Nhìn má khóc trong nỗi bất lực, tôi mong mau mau xong lớp 12 để khỏi lệ thuộc vào anh Hai. Lúc đó, tôi sẽ ra chợ mua bán để có tiền chăm lo cho má.
***
Đùng một cái, anh Hai lấy vợ. Chị dâu bằng tuổi tôi, 18. Chị mồ côi, theo người ta đi làm ăn nơi này nơi kia. Chị nấu cơm cho nhóm thợ xây rồi gặp anh Hai. Ngày đón chị về, má bày tôi nấu nồi xôi gấc và luộc con gà, nhóm thợ xây đem tới đòn chả lụa và thùng bia, thành một mâm tiệc cưới cũng lanh canh cụng ly và ồn ào hát hò. Một người thợ nhìn tôi và nói với anh Hai: “Tao kêu mày bằng anh đó nghe”. Tôi chạy ù ra đường, tiếng cười ha ha đuổi theo.
Tối tối, nằm bên nhau, má thì thào: “Con ở đây thì thế nào anh Hai cũng mai mối cho thằng bạn nhậu nhẹt giống nó, khổ cả đời. Tìm đường về thành phố học cái nghề gì đó đi con. Nay nhà mình có dâu rồi, con không phải lo má một mình đâu”.
Má thương tôi mà tính vậy, nhưng tôi ngại chị dâu. Tôi đã quen với cảnh má nằm một chỗ, còn chị chân ướt chân ráo mới về. Nhà nghèo, chị chẳng được giúp đỡ gì, còn phải chăm sóc mẹ chồng nằm một chỗ…
Vậy nhưng chị chẳng nề hà, còn nói “chị mồ côi mà nay có má là vui rồi”. Anh Hai thẳng thừng: “Mày muốn đi đâu thì đi, miễn lương tháng gửi về phụ lo cho má”.
***
Tôi xác định là mình đi làm kiếm tiền, nhưng đằng nào cũng về thành phố thì cứ nộp hồ sơ thi đại học cho biết. Ngờ đâu tôi thi đậu. Tôi mừng mà không dám báo cho ai vì biết ở nhà chỉ mong tôi đi làm gửi tiền về.
Mấy tháng đầu, tôi gọi điện về nói dối là đang học nghề nên chưa có lương. Hết giờ học, tôi chạy bàn quán cơm theo giờ cao điểm bữa trưa và cũng vậy với quán cà phê vào buổi chiều tối.
Thấy tôi siêng năng chăm chỉ, chủ quán giới thiệu tôi dọn dẹp nhà cửa cho người trong xóm. Tôi làm đủ thứ việc kiếm tiền đóng học phí và mua sách vở, có dư thì gửi về quê, coi như là “qua thời gian thử việc nay đã có lương”. Nhưng vì dành nhiều thời gian để kiếm tiền nên kết quả học tập của tôi rất tệ. Sau khi khóc mấy trận, tôi quyết định bỏ học.
Chị dâu gọi điện than thở mấy bữa trước buôn bán lặt vặt kiếm đủ tiền chợ, cả tháng nay ốm nghén mệt quá không làm được gì mà anh Hai thì đánh bài bị thua, tuần rồi chẳng đưa cho vợ được đồng nào, bữa cơm không có thức ăn chị áy náy với má quá. Tôi nói chị yên tâm, sắp tới tôi đi làm toàn thời gian nên sẽ có tiền gửi về nhiều hơn. Bỏ học thì đâu cần giấu giếm nữa, tôi kể chị nghe từ ngày về thành phố mình làm những gì…
Chị kêu lên: “Trời ơi, đậu đại học mà bỏ là uổng lắm đó!”. Rồi chị trách sao không nói sớm để cả nhà được vui lây. Rồi chị nói chị chỉ ốm nghén vài bữa thôi, mai mốt chị khỏe thì lại ra chợ, không cần tôi gửi tiền về nữa đâu.
Tôi trở lại trường đại học với tâm niệm sau này sẽ đền đáp chị dâu thật xứng đáng.
***
Học xong, tôi đi làm, tiêu pha thật tiết kiệm để mỗi tháng có được một món kha khá gửi về quê. Má tôi cần thuốc thang nhiều hơn mà anh Hai tôi ngày càng hư, nghe đâu còn bồ bịch nữa. Mọi lo toan đều đổ lên vai chị dâu, mà hai đứa con của anh chị thì hay đau ốm…
Tôi thương chị. Tôi nặng ân tình với chị. Tôi kể mọi chuyện cho chồng với mong muốn anh sẽ là người khuyên tôi đền đáp món nợ ân tình ấy, nhưng anh nghe rồi cho qua như thể đó đã là quá khứ, còn nói má có vợ chồng anh Hai chăm sóc là tốt rồi. Tôi lặng lẽ giấu chồng gửi tiền về quê. Tuy nhiên, đến khi mua trả góp căn hộ chung cư thì tôi khó xoay xở vì tiền lương của chồng và của tôi chỉ vừa đủ cho những chi tiêu hằng ngày và trả nợ góp.
Gọi cho chị dâu, tôi ngại ngùng nói “dạo này em kẹt quá…”, chị dâu mau miệng: “Ừ, đàn bà tụi mình lấy chồng rồi là kẹt đủ thứ”, nghe mà chảy nước mắt. Tôi từng nghĩ sẽ đón hai đứa con của anh chị về ở với mình. Hai đứa nhỏ được học hành đàng hoàng có lẽ là đền đáp xứng đáng nhất, nhưng giờ thì tôi biết khó thực hiện được điều đó.
Thôi thì góp nhặt được gì hay nấy. Tôi bớt xén tiền đi chợ mỗi ngày, chẳng được bao nhiêu nhưng có còn hơn không, ít ra cũng để chị cảm thấy không hoàn toàn bị bỏ rơi.
Rồi tôi trúng số giải nhất được 30 triệu đồng. Tờ vé số này chồng tôi không biết nên tôi quyết định gửi hết cho chị. Tôi dặn chị hãy cất riêng, phòng khi…
Song một tháng sau, chị gọi điện vui vẻ khoe nhờ có anh Hai là thợ xây nên không tốn công thợ và vì biết chỗ mua vật liệu tận gốc nên 30 triệu đồng đó đủ sửa sang nhà mình khang trang lắm.
***
Ảnh minh họa |
Bất ngờ, anh Hai tìm gặp tôi. Anh hỏi xin tiền bằng giọng của kẻ đi guốc trong bụng đàn bà. Anh nói tôi dạy vợ anh giấu tiền riêng tức là tôi giấu chồng được nhiều lắm, rằng tôi cho chị dâu 30 triệu đồng thì ít nhất tôi phải có gấp mười lần số tiền đó.
Tôi chết điếng. Chị dâu tốt tính, có gì cũng đem ra chăm chút cho gia đình, điều đáng khen đó đã gây họa cho tôi. Anh Hai dọa nếu tôi không cho thì anh sẽ báo chồng tôi biết việc tôi lén gửi tiền bấy lâu nay.
Thật không ngờ, rượu chè, cờ bạc đã biến anh tôi thành một kẻ tồi tệ và, một cách gián tiếp, nó khiến tôi rơi vào cảnh lao đao. Thật sự là tôi không có tiền, mà nếu có thì tôi cũng không cho vì biết thế nào anh cũng đổ vào cờ bạc. Thấy tôi cương quyết lắc đầu, anh Hai tuyên bố sau ba ngày sẽ nói chuyện với chồng tôi.
***
Hôm nay là ngày thứ ba. Tôi mất ngủ suốt hai đêm liền, nghĩ ngợi tìm cách thoát khỏi cảnh trớ trêu này. Vay mượn bạn bè để mua sự im lặng của anh Hai? Rồi anh lại đòi hỏi nữa thì sao?
Hay là thú nhận với chồng? Với tính chặt chẽ của chồng tôi, hẳn sẽ là sóng gió tơi bời.
Có cách nào khác cho những người đàn bà như tôi không?
Nguyên Hương
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/thuong-chi-dau-toi-roi-vao-the-ket-a1464014.html” name=””]