Chị đồng những cảm xúc của mình, thấy khao khát đi xa vẫn còn, nhưng mong muốn được đi cùng chồng đã tăng dần phai lạt.
Ảnh mang tính minh họa – Shutterstock |
46 tuổi, 2 con thì 1 trẻ vẫn đang học đại học, 1 trẻ đi làm; anh chị bắt đầu có những tháng ngày thông dong, không còn nặng đưa con đi học thêm, học luyện thi, học chính khóa. Nhà cửa cũng đã được định nghĩa. Anh nói chỉ còn lo ông bà nội – ngoại ở quê, con cháu lập nghiệp ở xa lâu nay cũng ít khi về thăm viếng. Chị nói bây giờ đến lúc sống cho mình, thanh xuân như một chén trà, giờ chỉ còn một chút.
Chị còn một giấc mơ ngày xưa, chưa bao giờ thực hiện được. Chị muốn một chuyến đi đến nước Nga xa xôi, nơi giai điệu Chiều Mát-xcơ-va từng làm trái tim chị thổ thức. Ngày trẻ, chuyến đi vượt tầm tay của chị, chỉ là một giấc mơ xa vời không thực. Nhưng bây giờ chị thấy mình có thể với tới nó. Chị tính thời gian, tính số tiền phải có, tìm hiểu các đại lý du lịch, hỏi chuyện những người đã đi…
Từng món đồ, từng thứ được chị chuẩn bị sẵn sàng, để dành sẵn. Chỉ có một điều chuẩn bị mãi mãi chưa xong: chồng chị. Anh không phản đối, nhưng cũng không hào hứng, chỉ nói có điều kiện thì đi cũng tốt. Rồi còn nói thêm: nước người ta đang chiến tranh loạn lạc, mong họ đánh nhau xong rồi đi. Nghệ thuật có lý do để phát hiện. Chị biết sâu trong lòng chồng luôn nghĩ cha mẹ ở quê tuổi đều đã cao, lại tiểu đường, huyết áp, nay đau mai không biết thế nào; anh không muốn đi xa, đi lâu. Dầu nhẹ nói ra: chờ đợi ông bà trăm tuổi trôi qua rồi hẵng đi. Cái được mong đợi là bất ngờ. Mà thực sự thì sẽ đến bao giờ? Chắc chắn cũng giống như mong đợi người ta thoát khỏi cuộc chiến tranh.
Đầu tiên, chị hẹn với chồng mùa hè – mùa anh được nghỉ vì là giáo viên; còn chị đi làm công ty, đăng ký mùa nào cũng được. Mùa hè năm đó trôi qua, chị thấy mình vẫn ở yên đó. Họ hẹn lại sau tết, để chị theo chồng về quê ăn tết với nhà nội. Sau 2 tuần quỳ cái mưa phùn, gió lạnh mùa xuân ở quê chồng, chị thấy mình chỉ muốn về nhà mình, chỉ muốn được hưởng nắng gió phương Nam ấm áp.
Cái hẹn về chuyến đi lại chuyển sang mùa hè năm sau. Nếu đếm những mùa hè, có lẽ đã đến 4, 5 mùa trôi qua.Cha mẹ 2 bên ngày càng cao tuổi. Ông bà còn khỏe, vợ chồng chị cũng vui. Chỉ có chuyến đi trở thành chủ đề cũ, càng ngày càng xa.
Cuốn sổ tiết kiệm dành cho chuyến đi, chị hiển quyết để nguyên, không cho ai động tới. Chị đếm những ngày còn lại. Càng đếm, càng thấy thời gian tăng dần. Chị đồng những cảm xúc của mình, thấy khao khát đi xa vẫn còn, nhưng mong muốn được đi cùng chồng đã tăng dần phai lạt. Nho chí, chị đã từng nghĩ tới một chuyến đi mà không có anh, đã từng hoa cô bạn thân. Xin lỗi là cô bạn chị cũng không thể đi được, vì chồng cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến một chuyến đi như vậy và đủ thứ tình vân mây mây. Ai hiểu nổi tại sao 2 người phụ nữ lại rủ nhau đi, nghe kỳ dị.
Bao nhiêu người đàn bà đã bị kẹt trong cái viễn cảnh nắm tay chồng trong chuyến đi của đời mình. Hôn nhân là đồng hành với nhau đến hết cuộc đời – vừa là niềm tin yêu, vừa là thói quen, là sự an toàn mà người ta không xà rời bỏ. Chị nhìn những người đàn bà bên chồng trong những bức hình du lịch, thầm hỏi bao nhiêu người trong số đó được tự mình chọn chuyến đi của mình, những nơi mà họ đến phải là nơi họ thực lòng muốn đến hay chỉ là một Chuyến đi theo ý người khác mà thôi?
Mà nghĩ lại, nước Nga xa xôi có thể là chuyến đi của đời chị, nhưng chưa chắc đã là chuyến đi của đời anh. Gặp nhau, sống với nhau từng ấy năm, chị biết mình phải chấp nhận bao nhiêu điều khác biệt của chồng. Cha mẹ dạy “một phần trăm trôi cũng kê cho bằng”, mà người phải kê tăng đa phần là chị, để cho Yên cửa Yên nhà. Sống với nhau tới nay đã là một điều kỳ diệu, thôi đừng mong những khát khao riêng tư của mỗi người rồi cũng phải giống nhau.
Chồng chị đâu có lang thang trên những trang văn của Tolstoy, chưa từng tan nát trái tim với Pushkin – “Tôi yêu em đến nay nhẹ có thể…” . Đó là giấc mơ của chị thời con gái, từ trước khi anh bước vào đời chị. Còn riêng anh, đơn giản hơn nhiều. Anh chỉ muốn có một buổi chiều được khề khà cùng bạn bè bên sân nhà, vài chai bia, ôm cá nục hấp cuốn bánh tráng. Mà đó cũng là điều chị nghĩ thôi, biết đâu trong anh có những nơi nào khác nữa.
Ảnh mang tính minh họa – Shutterstock |
Những giấc mơ của ai lớn hơn hay nhỏ hơn ai. Sao cứ phải mong người ta chia sẻ cùng nỗi khao khát mình từng nuôi dưỡng từ khi cả hai còn chưa gặp? Chờ nhau, biết chờ bao giờ? Đến khi chờ đợi sự chờ đợi của mình được đền đáp, liệu mình còn cơ hội để bắt đầu chuyến đi nữa không?
Tháng trước, chị một mình đi theo thư giãn công ty lên Đức Trọng. Chỉ 2 ngày thôi, nhưng chỉ một mình. Đó là chuyến đi đầu tiên không phải là công việc, không phải là thăm viếng, chỉ là do chị thích đi mà đi. Chồng chị có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi anh vui vẻ thư giãn vợ ra điểm tập tin. Chị lên xe, còn thấy chồng nặng tay tình cảm.
Chị nghĩ thì mình cũng nên chờ đợi xem nước ta còn đánh nhau tới nhẹ nào, chứ cũng chưa xách ba lô lên đường ngay được. Nhưng cuộc đời dài rộng lắm, còn bao nhiêu chuyến đi để cho mình chuẩn bị sẵn sàng. Bao nhiêu tao nhân mặc khách vẫn tự nhận mình “giang hồ rao”, có sao đâu. Chị đã tự mình làm ra tiền đủ sống, đủ dành cho không chỉ một chuyến đi. Chị trưởng thành để biết: đừng bắt, cũng đừng mong người khác sẽ thực hiện ước mơ của mình.
Hoàng Mai
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/chuyen-di-cua-rieng-minh-a1536262.html” name=””]