Như mới hôm qua, từ thành phố vượt hơn trăm cây số về nhà ăn tết thì giờ đây, Thơ lại lỉnh kỉnh quà quê mang đi…
Thơ dậy sớm, nhưng ba má đã thức trước Thơ tự bao giờ. Vơ vét hết những gì có thể gởi theo cho Thơ, gói ghém cẩn thận, lớp treo, lớp ràng rịt sẵn trên xe.
Thơ muốn tháo bớt ra để ở nhà còn có thứ mà ăn tết tiếp, nhưng má bắt phải đem đi hết, để chia cho mấy chị em cùng phòng, cùng khu nhà trọ, cùng xí nghiệp, gọi là chút lòng thơm thảo của quê nhà. Má nói, chắc chắn phải có người không thể về quê ăn tết như Thơ, hoặc có về quê nhưng nhà không đủ điều kiện gói bánh, làm thịt chà bông, tép rim nước dừa, phơi cá khô ướp mặn ngọt để đem lên thành phố ăn dần như Thơ.
Ảnh nhân vật cung cấp |
Tối qua, má thức gõ bánh in, nướng bánh bông lan, rồi còn rang đậu phộng ngào đường bỏ vô hộp nhựa cho Thơ nữa. Thơ muốn phụ má làm, nhưng ba má rầy, bắt Thơ ngủ sớm vì mai còn chạy xe máy hơn trăm cây số.
Thơ không dám cãi lời, đi vô giường nằm, cứ nghe tiếng má lục đục làm, tiếng ba phụ má nhóm lửa, cời than, thì thầm trò chuyện với nhau mà thương đứt ruột.
Thơ ước, phải chi có công việc gì ở gần nhà, được đi về mỗi ngày, để sau giờ làm việc là được ở bên ba má, chị em. Thơ không muốn đi đâu xa để rồi mỗi lần về quê nôn nao, vui mừng bao nhiêu thì tới ngày ra đi, lòng lại buồn thăm thẳm bấy nhiêu.
Má hỏi Thơ còn tiền không, định móc túi đưa Thơ. Thơ nói: “Con còn tiền. Con lên vài bữa là tới ngày lãnh lương rồi”.
Ba nhắc Thơ mặc thêm áo ấm, má quàng cổ cho Thơ bằng cái khăn Thơ mới mua về hôm 29 tết. Ba xếp cái áo mưa bỏ thêm vô giỏ của Thơ: “Đem hờ theo đi con. Năm nay mới mấy ngày tết mà ổng cũng mưa ngon lành”.
Hết ba rồi tới má nhìn quanh nhà, như coi còn gì có thể gói cho Thơ đem theo nữa hay không. Thơ cười: “Con không lấy thêm gì được nữa đâu. Còn chừa chỗ cho Mai ngồi và treo đồ đạc của nó nữa”. Lúc này, ba má mới chịu yên, hạ giọng: “ Ờ, con đi đi. Để lát con Mén thức dậy thấy dì út đi là khóc dậy trời dậy đất đó”.
Thơ muốn nói với má “để con vô hun nó một cái” nhưng nghẹn lời, mà cũng sợ Mén níu áo không cho đi, nên đành nén lòng, chỉ “thưa ba má con đi”.
Má Thơ kéo khăn lau nước mắt. Ba Thơ hắng giọng: “Con nó đi thì cười cho nó vui, chớ khóc cái gì?”.
Thơ nói: “Lễ nào nghỉ dài ngày là con về liền. Má đừng có nhớ con nghen má”.
Má Thơ cười, ba Thơ cũng cười: “Ai mà nhớ bây làm chi chớ”. Thơ cũng bật cười. Những nụ cười méo xệch… để tiễn mùa xuân đi.
Trúc Anh
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/tien-xuan-bang-mot-nu-cuoi-a1483807.html” name=””]