Cao Sao Vàng, dầu Phất Linh đen, dầu gió Trường Sơn và một chai dầu Bạch Hổ to. Cô coi dầu là thuốc chữa bách bệnh.
Bà tôi có một chiếc hộp hình trụ tròn bằng nhựa đã in dấu thời gian và bà vẫn thường để nó ở đầu giường. Lúc đó tôi vô cùng tò mò nên đã nhiều lần năn nỉ tìm hiểu nhưng bà nội kiên quyết không cho.
Sau một thời gian, tôi mất hứng thú với chiếc hộp. Tôi đâm ra nghiện theo các anh chị chạy quanh ruộng bắt cò, đuổi châu chấu, ngấu nghiến quả dâu rừng, lăn lộn trên cỏ và vẽ đủ kiểu. Tôi quá ham chơi và nghịch ngợm nên hôm đó tôi bị vấp và ngã.
Tôi nức nở, cố nén đau, lết cái chân sưng tím về nhà. “Cô ấy sẽ hét lên,” tôi nghĩ, và quyết định che giấu vết đau ở chân. Tuy nhiên, chỉ với một cái liếc mắt, bà đã bắt được khoảnh khắc tôi loạng choạng. Bà tôi mắng tôi và đứng dậy đi vào nhà. Đoán là bà sắp lấy roi nên tôi cố hết sức bỏ chạy, mặc dù chân rất đau. Bà bảo Thảo bế tôi lên giường. Lúc đó tôi mới biết bà nội không cầm roi mà cầm một cái hộp ở đầu giường.
![]() |
Bà lấy trong hộp ra một lọ Cao Sao Vàng. Bà vừa xoa nhẹ vết thương vừa mắng tôi, thế là nước mắt tôi cứ ứa ra, phần vì đau, phần vì mùi dầu nóng, phần vì xúc động. Một lúc sau dầu thấm hết, vết thâm biến mất và chân tôi cũng đỡ đau hơn nhiều.
Vì chân tôi bị đau, tôi không thể ra ngoài trong vài ngày tới, vì vậy tôi đã nghĩ ra một mẹo để giấu hộp kho báu của cô ấy. Nếu tôi tìm thấy nó, nó sẽ biến mất sau khoảng một giờ. Bà nội hỏi, tôi vờ như không biết. Bố mẹ trách móc, tôi phủ nhận. Sau khi từ chối, tôi lại giấu chiếc hộp đi và bà phải đi tìm lại.
Vào mùa đông, tôi ngủ với bà ngoại và phát hiện ra chiếc hộp quý giá ở đầu giường. Bên ngoài chiếc hộp là những đồng xu cổ, những chiếc cúc áo đủ hình dạng và kích cỡ, một ống chỉ để xỏ hai cây kim, và một ít tiền chỉ là dầu và dầu. Dầu Cao Sao Vàng, dầu đen Phật Linh, dầu gió Trường Sơn rồi thêm chai dầu Bạch Hổ to đùng. Bà coi dầu như thần dược trị nhức đầu, ngạt mũi, viêm họng, đau bụng, đau cơ, mẩn ngứa… nên không chỉ bà mà quần áo, chăn, chiếu của bà cũng có mùi dầu.
Lúc đầu tôi cũng hay nhăn mũi, nhưng ngửi riết rồi cũng quen. Khi đã quen thì mùi dầu thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
Càng lớn bà càng thích ra vườn bắt sâu, nhổ cỏ. Bố mẹ không cho, bà ngoại đợi lúc các cháu không có nhà, lẻn ra vườn. Bà ngoại cấm không được nói cho bố biết, kể cả ra vườn ông cũng hay bị bọ cắn nên ông phải nhờ tôi bắt bọ và bôi dầu khắp người.
![]() |
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa – Hoàng Việt |
Ở tuổi 90, tóc bà bạc trắng như băng, mắt đã mờ. Kể cả khi tôi nhớ và quên, sở thích bôi dầu của tôi vẫn vậy. Bà ngoại còn nói sau khi bà đi, chiếc rương đựng “tinh cầu dầu mỏ” sẽ để lại cho tôi.
Thời gian trôi nhanh, đã 8 năm kể từ ngày bà tôi ra đi. Hôm nay nhớ ngoại, tôi lại nghẹn ngào khi mở hộp ra, mùi dầu thơm thoang thoảng ùa ra theo từng nhịp hoài niệm. Tôi tham lam hít một hơi căng đầy lồng ngực và như trong mơ, tôi thấy ngoại đứng đó, thơm và âu yếm nhìn tôi cười hiền.
Lý Hương
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/ba-noi-thom-ngat-mui-dau-a1494197.html” name=””]