Sự im lặng bên nhau của ông bà suốt ngày không phải là sự im lặng của sự buồn chán hay giận dữ. Đó là sự im lặng của sự bình yên và thấu hiểu suốt đời.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa: Bùi Đình Chương |
Cô dựng xe đạp, xách giỏ lá, mâm xôi, chanh, sả, càng cua… leo lên bậc thềm, tìm chìa khóa mở cửa. Tiếng lách cách còn mượt mà hơn trước, như thể vừa đổ mỡ bò. Tôi nói đàn ông thật kì lạ, cũng như trẻ con, cái gì cũng phải nhắc đến.
Chuyện nhắc chìa khóa, đóng bản lề hay lau bàn thờ đã xong, uống thuốc hay đi tắm cũng phải được nhắc đến một cách lạ lùng. Kỳ lạ hơn, cô không biết là mình không làm hay quên nhắc tới. Trước đó, cô kể nếu uống chén trà với ông Sáu Thành, cô sẽ uống rồi trở về nhanh chóng nhưng trời sẽ không mưa to.
Tuổi trên 70 giống như cây chuối chín, không cần gió lay, ngày nào cũng rụng. Tuy nhiên, về nhà một lúc lâu, cô trách ông trời hết nước nhưng không thấy ông đâu cả.
Trẻ em ở xa. Tôi lo lắng cho sức khỏe của mình để họ yên tâm sống nhưng tôi không giúp được gì cho họ. Bà ngoại thỉnh thoảng nhìn thấy các cháu chạy quanh nhà mà choáng váng cả tuần. Bóng già không thường xuyên ở lại với con cháu là điều tốt.
Bà thấy rất rõ đó là con cháu của mình nhưng vẫn có gì đó giống như nhịp điệu của lời bài hát. Dù muốn hay cố gắng thì ông bà cũng thuộc về những trang sách xưa, năm xưa. Dù anh có nhớ em đến thế nào thì sự khác biệt vẫn là sự khác biệt.
Hàng xóm đôi khi ngây thơ tỏ ra lo lắng khi thấy hai cụ già ra vào căn nhà rộng rãi quanh năm. Từng đồ vật, từng ngọn cỏ ngoài sân cũng thở nhẹ như sức sống, hơi thở của ông bà. Cô đi chợ tự nấu ăn, tùy theo sức khỏe của hai người.
Có gì khó quá thì nhờ mấy đứa cháu hàng xóm, mấy đứa con trai giúp đỡ và gửi cho mấy trăm nghìn đồng cà phê, pháo. Sự im lặng của ông bà suốt ngày không phải là sự im lặng của sự buồn chán hay tức giận. Đó là sự tĩnh lặng của sự bình yên và thấu hiểu suốt đời. Mỗi tháng chỉ mấy tuần lễ Tết, con cháu về chơi, sẽ mãn nguyện, sống quãng đời còn lại với chuối chín.
Bà đặt một nồi nước sôi lên bếp để nhổ lông hai con gà mới sau đó nhờ Tâm Đẹt cắt máu. Nhắc đến những dịp con cháu no nê, dường như cặp kính của ông bị mờ. Hơi nước từ nồi nước hay hơi ẩm của mưa bên ngoài?
Nhớ ngày này 2 năm trước mùa dịch, chiếc điện thoại trên tay bà suýt rơi khi nghe con gái ngập ngừng “Không biết đến Tết có về được không…”. Ai ngờ sẽ có ngày ông bà con cháu chỉ cách nhau một khoảng cách ngắn ngủi nhưng cũng khó gặp nhau. Ai mà ngờ được có một ngày ở Sài Gòn mua rau, cá lại khó khăn đến vậy. Chưa sống một cuộc đời đã thay đổi, nó đã chuyển động chưa?
Cô vừa nhổ lông gà vừa nghĩ đến chiếc loa xã. Cuộc sống thật là buồn cười, những thứ ồn ào có lúc phiền chết đi được, nhưng có lúc vắng bóng lại nhớ đến. Tất cả người già đều không thích tiếng ồn. Có khi chỉ mới 5 giờ sáng, biết mình không còn ngáy nữa mà loa cứ vang lên sát mép nhà khiến đầu óc cô choáng váng.
Đích thân cô gặp anh chàng văn hóa thông tin xã hai lần, cằn nhằn: “Bây giờ dời cái loa ra xa nhà hay bây giờ phát lại một chút, đừng làm tôi đau đầu. Anh Nam, anh Bảy, chị Chín có huyết áp cao, có ngày còn chưa đủ. Nhưng cô nghĩ đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Tại sao bắt họ nói, nói, nói hay hơn thầy giảng mà không ai nghe?”.
Cô cố gắng đứng dậy nhưng chân cô tê dại, cô hơi dịch sang một bên để đợi một lát. 2 tay buông thõng nhẹ nhàng chạm vào chân như chạm vào em bé sơ sinh. Cô nhìn con thằn lằn bám vào tường nằm bất động, suy nghĩ về cuộc sống sao nhanh quá. Muốn đi thì đi, muốn đứng thì đứng, bây giờ lặng lẽ như đàn bà mới sinh.
Ngày nào tôi cũng được ăn món gì ngon, giờ đến giờ ăn, đứng trước tủ lạnh đầy đồ ăn, suy nghĩ xem nên nấu món gì. Gà, vịt, bò, lợn thiếu đâu trong bữa ăn, hai ông bà ngồi bồn chồn như có miếng khoai tây chiên trong miệng. Khi còn trẻ, người ta ăn gì cũng ngon, đi đâu cũng thấy vui. Giống như con cháu bà bây giờ, họ ăn uống ngậm ngùi.
Khi bước vào tuổi già, chỉ một âm thanh nhỏ cũng khiến người ta gầy đi. Mấy tháng nay, có đêm bà không nằm đếm thời gian uể oải, lắng nghe nỗi lo lắng xao xuyến cho tương lai của con cháu. Sáng sớm thức dậy cũng giống như ai đó dùng chày để dần dần củng cố từng chiếc xương từ đỉnh đầu trở xuống. Đau nhói.
Hình ảnh minh họa – Internet |
Tuy nhiên, sáng nay, đọc tin nhắn của các cháu: “Hay mẹ mua đồ ăn ở quê rồi gửi xe cho mình, thèm đồ ăn quê ta quá!”, giống như trẻ con được hứa quà, chân tay bà ngoại nhanh nhẹn trở nên nhanh nhẹn.
Cô gói một đống rau, cá, ớt, chanh, sả, miếng bánh… nhưng nghe có vẻ vui vẻ, khỏe mạnh. Cô gọi lên lầu nhờ anh viết vài mảnh giấy để bỏ vào mỗi gói. Dễ dàng nhận biết trẻ nhỏ để lấy ra và nấu nướng nhanh chóng.
Trộn lẫn trong loa, cô nghe thấy anh cười nói vui vẻ: “Cá chuối đam mê em, không sai đâu”.
Triệu bản vẽ
[yeni-source src=”” alt_src=”https://www.phunuonline.com.vn/ca-chuoi-dam-duoi-a1498917.html” name=””]